Tôn Hành GIẢ (2)

48 7 0
                                    

'' Ra toàn lũ gặm nhấm mà dám làm càn à '

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ấy đứng sừng sững như núi , ngạo khí cao ngất trời . Bọn thổ phỉ lúc này đã thoáng lạnh gáy , rõ là tháng 5 nhưng sao như rét tháng 8 , nhưng vẫn cứng miệng '' Tôn gia gia gì , đừng có giả thần , giả quỷ , có ngon bước ra đây ta cùng độ sức ".
Ai kia nghe vậy bước dần ra chỗ sáng , vòng kim cô lấp lánh trên đỉnh đầu , hết thảy đã nhận ra y từ khí chất đó từ lâu nên vui ra mặt . Hắn cười, cười ngạo nghễ , là tiếng cười chế diễu bọn coi trời bằng vung kia .

'' Lão họ Tôn , pháp danh ngộ không"

Nói đến đây , tay chân bọn phổ phỉ run lẩy bẩy , tưởng như chân sắp rời khỏi thân : '' N ...NGỘ KHÔNG''.
Cả bọn tái mép khi nghe danh Đại Thánh , nhìn thôi cũng đủ hiểu không phải là người mà là yêu quái hoá thành rồi !
"Chuyện ta không liên can tới ngươi , lại trỏ mũi vào chuyện người khác . À hay Đại thánh muốn chia phần''

Bọn thất học trỏ ngón tay dơ bẩn vào người Thánh Tăng , làm hắn són cả con mắt , giọng nói sao chát chua làm hắn cảm thấy ong ong cái đầu ! Thật chẳng muốn nhìn , hay nghe cảm giác như đang nhìn mấy mớ rác biết nói chuyện vậy !

''Điều một ta không giống bọn vô sĩ như mấy ngươi nên đừng so sánh , hai ta không hề trỏ mũi các ngươi đụng vào người của Lão Tôn ''
Hắn có vẻ ứa máu với mấy tên dốt nát trước mặt mà tỏ vẻ tự đắc lẫn hãnh diện lắm không bằng !
"À là ông hòa thượng này , hay con heo nái , hay ông tóc tai lòa xòa hử, Đại Thánh"
"Quả tin đồn , Tề thiên Đại Thánh bảo vệ một ông hòa thượng nhiều truyện không thất thiệt nhỉ" .
Bọn chúng cười phá lên , phì phèo châm điếu thuốc , nói thật trong mắt hắn lẫn tất cả mọi người ở đây , mồm của bọn chúng còn thua cả một bát hương , ấy tưởng oai phong lẫm liệt lắm . Khinh bỉ . Hắn chỉ chăm chăm nhìn bọn chúng mà thấy phí sức lẫn khi nghĩ tới lúc dùng cây thiết bảng trong tay mà tiễn bọn kia trầu Diêm Vương mà sao thấy có chút dơ bẩn ở đây , cũng phải là rác sao mà chẳng bẩn , hắn lại đổi hướng mắt qua phía ba thầy trò lòng dâng cảm giác lo lắng , vui mừng nhưng cũng xen cảm giác tủi thân lẫn , bất cần ! Lại đổi hướng mắt về bông hoa kia , đầu hắn nghĩ sao mà nói câu trái lòng
'' Là cô nương mắt đỏ kia, còn đám người kia ! Thuận tay thì cứu ''

Bọn chúng sốc rồi , gì hắn thế mà bảo vệ cô nương này .
''Có trả người không , hay ăn gậy của bản Tôn ''
Hắn dùng sức nhấc gậy lên rồi gõ mạnh xuống , tạo âm vang khủng khiếp .
"Đáng tiếc , thấy trước lấy phần trước"
Đâu ra bọn chúng có gan lớn như vậy sở nhĩ bon chúng tưởng là Đại thánh giả chớ người đời truyền , tên khỉ họ Tôn vốn ngang ngược sao lại để ý , chú tâm bảo vệ một tiểu cô. Hắn không nhiều lời nữa , vung gậy ngay đầu một trong đám đó làm tên đó hóa ngay về dạng chuột , bọn thổ phỉ thấy vậy liền xông tới , hắn một tay quơ sạch , dựa đà của gậy mà bật tung lên cao , hắn đáp đất quơ bên phải , quơ bên trái một thoáng tất cả đều về dạng chuột . Tên đâu xỏ cầm ám khí kề cổ cô, miệng đe dọa hắn , hắn định một tay làm mõm tên kia nín muôn kiếp , thì vừa hay cô nương cũng ăn xong cây kẹo rồi , miệng lẩm bẩm :
'' Nhạt nhẻo ''
Cô xoay người túm cổ áo hắn dần xuống đất , tay kia lấy *hỏa lôi kiếm * mà tiễn hắn một phát đi về Tây Thiên . Từ trong túi gã, lòi ra viên trân châu đỏ rực ,
'' Hóa nhờ cái này mà thành dạng ngươi , tu vi kém cỏi còn ra sức làm càn''

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ