Cái Cây khởi đầu cũng là sự kết thúc

32 5 0
                                    

Cô bị đánh thức bởi tiếng ngáy như công nông lên dốc của Bát giới . Cô ngồi dậy nhìn sang chỗ mà hắn ngủ hôm qua . Giờ được sắp xếp ngăn nắp . Đường Tăng cũng bị đánh thức , theo sau là Tam đệ . Cô lấy gối áp chặt vào tai , nhìn Bát giới vẻ bất mãn . Sa tăng lấy cái gối đè vào miệng Nhị ca lão . Khiến Lão xém thì toang
" Tam đệ , ai dạy đệ làm vậy" Bát giới ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài .
Sa tăng bật tung cánh cửa ,
" Nhị sư huynh à ! Giờ đã sáng rồi . Huynh còn không chịu dậy ."
" Ta còn phải cảm ơn Huynh ấy ! Nhờ Lão mà ta tỉnh cả ngủ " cô ngồi dậy xuống giường . Bấy giờ cô mới để ý bát trầm hương được đốt ở góc phòng . Ra nhờ bát trầm đó mà cô ngủ ngon tới lạ cũng như tới giờ này . Mọi người trong phòng cũng nhìn về phía ánh mắt cô , cũng thầm tự hiểu là ai đã làm rồi !
" Cũng lạ giờ hắn ở đâu nhỉ"
_________________&&&_______
Hắn đã dậy từ lâu , tiện đốt tí trầm cho mọi người yên giấc . Hắn không ngủ ngon . Cứ trằn trọc qua lại . Mở mắt ra đã là tờ mờ sáng . Hắn đi dạo quanh Cung Vua . Chăm chú nhìn vào các thuận thiên có ở đây! . Dựa vào các lợi thế của thiên nhiên mà đánh sẽ ít tốn sức hơn . Hắn ý thức được điều đó .
" Thiên - Thời - Địa lợi - Nhân hoà " . Hắn vừa đi nhìn ngó xung quanh , vừa gặm quả đào mà hắn thó được ở trang viên . Dù gì hắn cũng có kinh nghiệm trộm " đào " hơn 500 trước rồi . Hắn dừng lại trước cái cây cổ thụ to bị gió quật hơi bật gốc . Tưởng chừng có thể gãy bất cứ lúc nào . Nhưng lại gây chú ý đặc biệt cho hắn . Leo tót lên cái cây , hắn thoải sức mà nhún nhảy . Gặm chặt quả đào trên miệng , hắn leo lên những tán cây rộng . Tuy bị bật một nữa gốc . Nhưng cành lá xum xuê , mà toả ra hương gỗ tươi phảng phất . Đung đưa trên những cành cây . Tận hưởng làn gió nhẹ .
" Thật thoải mái ".
-----------------------------------------
Hắn đang tận hưởng cái khoái cảm tự do . Hắn gặm sạch trái đào . Bắt đầu màng tung hứng . Bỗng có tiếng bước chân tiến sát lại . Hắn cuối tầm nhìn xuống . À ra là Quốc vương . Hắn nhảy xuống . Doạ cho ông xém thì bay tim ra ngoài .
" Bẩm điện hạ , không nghỉ ngơi ra đây làm chi " hắn cúi đầu làm lễ .
" Được rồi! Miễn lễ " ông xua tay , rồi đỡ hắn lên . Ông ngước mắt lên nhìn bóng cây mà thở dài. Hắn thấy vậy vội bắt chuyện
" Điện hạ , đang lo nghĩ chuyện chi . Mà tôi có việc hỏi sao cây đã bật gốc một nửa sao lại không giở bỏ " hắn gãi đầu tỏ vẻ phân vân .
" Ta thấy nhà ngươi vẫn leo lên được đó thôi . Vậy cái cây này còn tốt lắm " ông cười ôn tồn , vuốt bộ râu một màu ngả bạc . Hắn cười chữa quê . Rồi quốc vương nói tiếp .
" Ta sở dĩ không cho giở bỏ vì cái cây này mật thiết với cha con trẫm "
" Mật thiết " hắn hỏi lại .
Lão già khẽ gật đầu , rồi trỏ lên những tán cây rộng . Ông kể về những ngày tháng vui đùa cùng với cô công chúa nhỏ , rằng ông với cô con gái đã tự tay vun gốc cái cây này từ khi còn non . Về những buổi chiều ông và cô chơi thả diều , đọc sách dưới những tán cây . Rằng cô nghịch ngợm thế nào khi tự ý trèo lên cao để chạm vào những dải mây , dù có bị ngã cô vẫn giữ một nụ cười . Rồi tiếp tục nhảy nhót tung tăng .
Ông bất giác trào nước mắt. Nhưng có người lẻn bắt con ông , cướp đi nguồn sáng của ông . Từ khi vợ ông mất , tiểu công chúa là lý do ông tiếp tục sống , tiếp tục trị vì vương quốc này . Giờ đây ông nhớ cô đến quặn thắt trong lòng . Mong muốn lớn nhất của ông muốn thấy cô lần nữa , chạm vào tay cô , ôm cô thật chặt . Lão cứ vậy kể cho hắn nỗi đau ông cố giấu trong tim can mình , làm hắn cũng có cảm giác đè nén .
-----------------++-++++-----------
Hắn cứ im lặng đứng kế mà an ủi vị vua già . Hắn biết rõ ai là người bắt con ông , ở sát cửa nhà , trong Cung điện này . Nhưng khốn thay là hắn không sao cất thành lời được . Vì đó cũng là một trong các sư huynh của hắn , càng khổ hơn là ông đã nhận gã làm phò mã . Hắn trầm lặng , lắng nghe lời tỉ tê của tấm thân cha già mà lòng cũng tê tái . Ông còn hơn một vị vua , ông là tất cả của Bách Hoa công chúa , cũng chính Bách y cũng là gia tài của ông . Ông là một người cha , và khốn đốn thay là người cha mất con . Không biết con này ở đâu , ăn làm sao ngủ thế nào . Hắn nghe mà tim như muốn phát nổ . Siết chặt đôi tay , hắn phải làm sao để đưa Bách cô về , phải làm sao để gã buông bỏ cái khái niệm kiếp trước .
Ông khụy xuốn , hắn vội đỡ lấy , ông cứ vậy mà gào khóc . Hắn chẳng biết làm thế nào , lý trí hắn bay đi đâu mất . Chỉ biết vuốt lưng cho ông . Giờ hắn không có quyền khuyên can ông , càng không có quyền bảo ông dừng lại . Nỗi đau mất tình thân . Đau dường nào !!. Hắn biết rõ . Vì đó mà hắn càng không có quyền khiển trách lẫn so sánh với ông . Chỉ biết lẳng lặng ở bên ông . Cho ông thoả sức mà khóc than .
-----------------------------------------
" Bẩm vua cha , sắp tới chúng con tì thí rồi ! Cha mau vào chuẩn bị "
Tiếng nói phát ra sau lưng làm hắn giận đỏ mặt . Là Đông Thái tử hay yêu quái Hoàng Bào hay kẻ chấp niệm Khuê Mục Lang . Chắc cũng giống nhau cả thôi !!!
Gã cũng ân cần dìu vị vua nhớ còn tới tru khóc kia vào phòng . Hắn đứng dậy , dựa lưng vào cánh của đợi gã bước ra ngoài mà hỏi cho ra lẽ .
____________________________
" Huynh không thấy tội cho lão à ? Càng không buông cho Bách Hoa được sao " hắn đứng dựa vào cánh cửa cất tiếng hỏi
" Là Tam Nương " gã quát lại hắn
" Đầu ngươi chứa đá hả ? Kiếp trước là Tam nương kiếp này Bách Hoa không liên quan " hắn rút thiết bảng để sau lưng , tiến tới chất vấn gã .
Hắn trỏ vào phòng của nhà vua lớn tiếng quát nạt
" Ngươi tỏ vẻ đức hạnh cho ai xem, thử ngươi nói rằng ngươi là kẻ bắt con lão , xem lão còn có gọi ngươi hai tiếng con trai " hắn ba máu sáu cơn , tức run người hét lớn . Rồi hắn chỉ vào mặt hắn , nói rằng hắn nhục thế nào khi gọi gã tiếng Huynh càng không được phép to tiếng với hắn vì gã không xứng .
Gã lúc này cúi gằm mặt , bị hắn quát tháo , gã cũng thấy hổ thẹn . Nhưng gã nhanh chóng hỏi vặn được hắn
" Ta xem ngươi hành xử thế nào nếu Uyên Nhi chết trước mắt ngươi, hay bị cướp khỏi ngươi "
Hắn tức tới độ nghiến răng khen két . Giơ cây thiết bảng lên vụt , nhắm đầu gã mà đánh . Nhưng gã né kịp nên cây Thiết bảng theo đà vụt mạnh xuống nền đất . Mảnh đất ấy lõm xuống , đất cát văng mù trời . Túm lấy cổ áo gã , hắn nhấn mạnh từng chữ một
" TA CẤM NGƯƠI LÔI MUỘI ẤY RA LÀM VÍ DỤ "
_____________________________
Gã sợ bủn rủn chân tay , nhưng vẫn cố cãi .
" Ta thương nàng ấy , ta yêu Tam nương . Trước sau như một , kiếp này kiếp sau không đổi thay . Yêu một người bằng trái tim , yêu đến điên dại . Đến trả giá cỡ nào cũng dám trả giá . Ta muốn hỏi đệ ! À không , muốn hỏi Đại Thánh . Rằng chẳng lẽ việc yêu là sai sao "

Hắn phút chốc bỏ cổ áo gã . Cũng khá để tâm lời gã nói . Bởi hắn cũng đang nghĩ về một hình bóng !
" Nhưng hiện tại nàng ta không nhớ ngươi, ngươi gián tiếp tách rời một gia đình , ngươi không thấy thương cho c ..ổ với L...ão sa..o "
" Vậy ai thương cho Khuê Mục Lang ta " gã đấm ngực , ngửa mặt lên trời mà than
" Làm quan trời làm gì , làm chức cao làm chi . Để chữ yêu cũng không có quyền được biết "
Hắn lúc này cũng không biết ai đúng , ai sai trong hoàn cảnh này . Nhất trong thoáng chốc hắn nín lặng chẳng biết phân minh ra làm sao ??
---------------------------------------
Gã cười vẻ chát chúa , trỏ vào cái cây hùng hồn mà kể
Năm xưa khi cô còn là tam nương , gã còn là quan trời . Hai người cũng có những phút giây thề non hẹn biển , vui đùa dưới những tán cây cao . Đối với hắn và Lão vua là sự bắt đầu , nhưng đối với gã là sự kết thúc . Gã chỉ muốn được yêu và thương người con gái mình hằng nhung nhớ . Hình ảnh cái cây là nỗi đau giày xéo trong tâm gã , nhưng cũng là hi vọng cho sau này .
Giống như một vòng đời của một cái cây
" Mầm- Chồi - Lá ".rồi lại chết đi để sau này phát triển thêm nảy nở .
Hắn lần này hết đôi co với gã được nữa ! Chính hắn cũng đang hoài nghi thế nào là đúng là sai .
Gã cười trong đau khổ
" Ta không giữ nàng kiếp trước , kiếp này kể cả Thiên là Địa , hay kể là ngươi Đại Thánh . Ta sẽ dùng kiếp này ở bên nàng ta , dù nàng ta không muốn "
Gã lướt qua người hắn , để lại câu duy nhất
" Nay ta và ngươi tâm tính không thông , mai hẵn thi"
Rồi gã đi xa dần , hắn cũng dần ngồi phịch xuống, vò đầu
" Rốt cuộc , rốt cuộc gã nói đúng hay sai "
__________
Gã bước chân qua phòng của vua cha , xin hoãn lại lịch thi
Rồi gã dạo bước trên hành lang đâm sầm vào cô , là Lộ Tú Uyên .
Cô hỏi hăn gã , tiện hỏi luôn chỗ sư huynh cô . Gã lẳng lạng chỉ tay về hướng trang viên . Hai người theo sau , là Bát giới và Sa tăng . Đường tăng còn trong phòng bận nghĩ kinh thư . Bát giới còn trêu chọc gã .
Cô phải đạp lên chân Lão mới nín . Rồi bốn người cũng theo hướng gã chỉ mà chạy đi .
Gã cười nụ cười giả tạo nhất , nhìn bóng lưng cô . Trong lòng cất nhiều tâm tư .
Gã cũng tự chất vấn nội tâm gã
" Liệu liệu , ta đúng hay sai . Hay ta phải xử trí thế nào . Buông bỏ hay cố gắng "
Nhưng gã nhanh chóng lấy lại ý chí . Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt , còn hơn le lói suốt trăm năm . Gã thử cố gắng vì gã vì cô . Vì tương lai gã tự ảo mộng . Một lần xem , một lần nữa xem .

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ