Cô vẻ bất cần đời , phì phèo châm điếu thuốc . Lão cũng trầm lặng như nghĩ cái gì đó ! Quả đúng như lời cô nói , lần đầu gặp cô ở lễ hội , và cho đến khi biết cô là hồ ly , lão đã đau đáu nghĩ đến hai chữ "xảo trá " khi nghĩ tới cô , dù chưa một lần trò chuyện hay biết gì về cô cả ! Lão chỉ gượng ép khi nói chuyện với cô , chỉ vì sư huynh Lão . Nhưng giờ lão sai , sai rất nhiều !!
Cô là người hoà đồng , nhạy bén lại là có khả năng đồng cảm rất cao ! Lém lỉnh , và rất thực lòng , tính kiên nhẫn và kiềm chế chắc cũng phải sấp xỉ với tên khỉ đó . Khác hoàn toàn với cái hình ảnh mà Lão tự suy diễn .
Cô giúp bọn họ rất nhiều , thảo nào sư huynh quý cổ tới vậy . Lão trước giờ cũng vẫn soi Hồ Yêu qua lăng kính đục đó , giờ nó được lau sạch bởi cô , một cách gì khác , một cách nghĩ khác . Một sự tôn trọng .
" Ê , hồn ngươi mau bay quá vậy '
" À hả , không có gì . Và xin lỗi vì hành động lỗ mãng đó"
Cô nhìn Lão , trong đầu không khỏi thắc mắc , cô cứ chốc chốc quay đi là Lão lại quay về với vẻ vô hồn
" À , bình thường thôi , ta quen rồi . Nhưng ta khá bất ngờ đó " cô nhún vai , rồi nhìn lão chằm chằm .
" Bất ngờ về gì , và sao cô nhìn ta ghê thế "" Chỉ chắc chắn là huynh không lạc hồn nữa thôi ! "
Cô cười tươi với Lão
" Vì bất ngờ và câu xin lỗi đó"Cô nói rằng người đầu tiên xin lỗi cô , chỉ có thể là Đại Thánh , Lục nhĩ và Sư tôn . Cô chưa từng nghe lời nói đó từ ai khác .
Họ nghĩ cô là giống yêu nghiệt , đã vậy còn bị gắn cái tật lật lọng thì lấy đâu ra tiếng đó !
Mà nếu họ biết rằng đó là sai trái . Thì cũng lảng tránh đi , và coi như không , lâu lâu còn gặp người quay lại cắn cô nữa ! Cái gì mà phép tẩy não , thao túng . Mắc mệt !!
Đối với bọn chúng , kẻ sai vẫn là cô , vẫn hoàn sai . Cô không phải giải thích , càng không cần đính chính . Cô không làm chuyện thẹn với lòng , với trời đất là được !! Chẳng cần ai hay !! Riết rồi cô chẳng nặng lòng để tâm .
Tới thì chào đón , mà đi thì chúc phúc !! Chẳng nhàn rỗi ôm rác vào người , nặng bụng lắm , huống hồ gì đó còn là những lời phi nghĩa , thiếu căn cứ . Cứ tự nhiên mà sống thôi , an nhàn nhẹ nhàng !!
Dùng chính hành động của bản thân để chứng minh cho cả thế giới .
Lão hỏi cô có hận không , im lặng , không trả lời lão , trong lòng cô đã không còn để tâm tới những lời dèm pha đó từ lâu ! Vì bên cô đã có những người tuyệt vời ,bù lấp cho khoảng trống ấy . Thì sao cô phải nặng lòng để tâm tới mấy chuyện đó , sao cô nó làm những người thương yêu cô phải lo lắng về mình . Để ngoài tai , không để tâm là những gì cô biểu lộ cho những tiếng rủa sau lưng mình . Vì theo lời một người mà cô luôn mến thương đã nói rằng
" Muội nên nhớ rằng chó chỉ sủa khi gặp người lạ , chỉ dám sủa sau lưng muội . Nếu vậy sao muội phải để ý lời của một con chó không biết gì về muội , và chỉ dám bàn tán về muội khi ở sau lưng . Hãy để lũ chó ấy mãi mãi ở phía sau lưng muội , muội sẽ đi tiếp và đến một lúc nào đó tiếng chó sủa ấy sẽ không làm bẩn màng nhĩ của muội nữa . Nhưng chỉ khi muội thành phiên bản tốt nhất của mình , mới có hiệu nghiệm . Vậy muội có muốn cắt tiếng tiếng sủa đó không ?"
Nhưng cô muốn xem phản ứng của Lão trước mới trả lời . Và lão đã thành công phá vỡ hàng phòng thủ của cô ." Biết ai chỉ ta cách đó không"
Cô ra vẻ bí hiểm .
" Chắc không phải Đại sư huynh đâu nhỉ " Lão nghe thôi là biết cái tính sống tự đại đó , kiên cường đó là của ai rồi
" Bing , sa hoà thượng nghe đến quen vậy sao , tính khí đó , quá là đặc trưng rồi " cô giả làm tiếng chuông , vỗ tay như cô và lão đang chơi một trò chơi vậy !!
" Vậy ta có phần thưởng không ? "
Chà từ khi nào mà Lão trở nên hoạt ngôn vậy . Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng ! Mà gần cô thì sảng ! Thôi kệ , còn đỡ hơn những câu đùa vô duyên của Bát giới .
" Ừm không , ta chưa có chuẩn bị gì cho người thắng"
Cô chóng cằm , vẻ đăm chiêu .
" Kể thêm đi , cho Tam Tạng ta hiểu thêm về cô "
Qua những lời cô kể , lão không những biết thêm về cô , mà còn về sư huynh lão , người mà lão chỉ thấy được ở hiện tại . Một công đôi việc ."Haha , Đau chết ta mất "
Cô cười đến độ chảy nước mắt , đưa tay lau các giọt ở khoé mi .
" Tam tạng sư đồ đây , muốn hiểu thêm về bổn nương hay về Tôn sư huynh"
Lộ nhanh vậy sao , Lão hơi đỏ mặt vì xấu hổ , không ngờ bị phát giác nhanh vậy
" Thì cả hai !"
Cô thôi cười , nói với Lão .
" Ta sẽ kể cho huynh nghe nhiều hơn về huynh ấy . Nên khỏi cần lo ."
Lão thấy hơi nhục rồi , mới nói
" Vậy kể ta nghe về cô đi "
Cô khá rối , còn gì đâu . Cô mới kiếm trong từng mảng kí ức để kể . Khổ cái là kể về người khác thì dễ lắm , còn mình thì khó quá !
" Về cái truyền thuyết đó đi, về đốm lửa đó , và về muội trước đây nữa . Ta khá chắc trước đó muội không như vậy!!?"Nhanh ý quá thể , ai nói Lão hiền như cục bột vậy . Cô thấy Lão có tiền đồ quá trời . Lắm lúc cô còn phải mượn câu của Lão để tiếp tục câu chuyện .
" Nếu huynh có người đào tạo , cái trình độ ngôn ngữ của huynh sẽ lên một tầm cao mới đấy . "
Lão cười to ,
" Thôi , có nhu có cương , đại sư huynh và Nhị sư huynh đã là cương rồi , ta với sư phụ phải bên kia cán cân "
Lão và cô cười như được mùa , cũng đúng lão là một phần của cả bốn , là một phần để cân bằng .
Cô hắng dọng , bước xuống cái bàn đá .
" Để ta nhớ lại nào !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
Genel Kurgukể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...