" Con nói sao chứ , ta nhìn là biết . Chỉ qua một ánh mắt "
+++++++++++++++
Ông nhại lại lời cô , với vẻ ấm áp hơn . Chời ạ , dù cô là hồ ly . Nhưng khả năng nói dối của cô giở thậm tệ.
Cô siết chặt đôi tay , cắn chặt môi . Tính sẽ nói câu gì đó lẳng lẳng đi . Nhưng cô không nói được vì ánh mắt của ông nhìn trực diện cô . Từ phía đối diện , có thể thấy bóng của ông đang in sâu trong mắt cô .
Dưới sự tra khảo vô hình đó , cô vẫn im lặng . Ông nhận ra điều đó . Dần thay đổi thái độ , không nhìn chằm chằm cô nữa , mà hỏi dưới dạng đỡ gượng ép hơn.
"Con không muốn nói vẫn không sao , ta không ép nữa"
&&&&&&&&&&&&&&&&
Cô gật đầu , không quên nói vọng lại
" Con đảm bảo khi có dũng khí để mở lòng nhiều hơn . Con sẽ tìm thầy đầu tiên để kể . Và thầy sẽ nghe chứ "
" Sao lại không " ông nhẹ giọng trả lời cô .
Ông và cô đều nở một nụ cười .
Cô tính xoay người thì ánh mắt cô chạm phải bàn tay ông đang dơ lên cao , nhưng nghĩ sao mà hạ xuống . Cô hiểu rồi , quay lưng lại tiến bước tới chỗ ông .
Từ từ hạ đầu xuống , khá ngượng ngùng mà bảo
" Ừm , như vậy có hơi ngại không "
Ông cũng thấy vậy , dù gì cô cũng là nữ nhi . Cô thấy vậy liền biến lại hình ảnh Cửu Vĩ nguyên bản . Như một con mèo con mà đưa chân lên gãi gãi cái tai .
" Như vậy được rồi nhỉ "
Hình dạng cô lúc này dễ thương bao nhiêu . Bát giới cũng bị thu hút . Tiến lại véo má , cầm đuôi cô . Kết quả bị ăn mấy cái cào vào mặt .
Tam đệ cố nhịn cười còn Lão thì tru tréo .
Cô hừ một tiếng , xong nhảy lên thềm nhà , ngồi kế ông
" Giờ đỡ hơn rồi "
Cô nhóc cáo này thật hết chỗ nói . Bộ lông hơi cháy xém nhưng vẫn rất mượt . Bốn người cứ như vậy mà ở ngoài , tội nhất vẫn là Tam đệ , vẫn chưa rửa trôi được cái chất nhầy kinh tởm đó ! Thôi thì nhịn chút đi !!
++++++++++++++++++++---
Có tiếng giống như bước chân trong phòng , còn tiếng kéo kẹt của khung cửa sổ
Tức thì cô biến lại dạng người rút binh khí . Bát giới và Sa Tăng cũng thủ thể . Lực chân ba người đủ mạnh để đạp bay cái cửa , cũng như người ở trong phòng .
++++++++++++
Trong phòng khá tối , ngoài ánh sáng hắc vào từ cái cửa sổ mở toang thì không có gì khác !
Bát giới xông vào chỉ cái bồ cào chín răng vào cái bóng đen trong phòng ,cái bóng đó xoay người bồi một cú đá làm lão dính vào tường , không quên nạt vào mặt lão
" Con heo nái nhà ngươi "
++++++++++++++++++
Hắn mới tỉnh thôi mà , đã gặp chuyện trời ơi gì vậy . Lúc trước khi bị Tam đệ mở cửa đập thẳng mặt , hắn đã lén đổi cách mở cửa . Thay vì đẩy ra sẽ đẩy vào , để tránh bị vạ vào người . Tránh việc khơi khơi bị ăn chưởng từ những con người đằng sau cái cửa đó !
Sớm biết thế này , hắn sẽ không cố gắng làm gì , cho phí công . Đầu đã đau hơn búa bổ đã vậy còn gặp chuyện đâu đâu !!
+++++++++++(++++++++
" Bộ ngươi không có tay hay gì , thích đạp cửa lắm sao , được ta dạy ngươi dùng tay mở cửa "
Hắn hiện tại đang ngồi bệch dưới đất ,xoa xoa cái đầu một lúc , rồi đứng phắt dậy . Tay nắm thành một nấm đấm , hắn xoay vai nhìn Lão đệ đang bị doạ mất hồn kia , vì thú thật hình ảnh của hắn lúc này đáng sợ quá thể !
" Ấy đệ không biết đó là huynh , ta tưởng có thích khách , muốn bảo vệ huynh thôi mà "
Lão sợ hãi nhìn hắn giờ như nổi đoá , từ từ trượt từ trên tường xuống , toát mồ hôi lạnh nhìn hắn toả sát khí .
" À ý ngươi nói là ta phải cảm ơn ngươi vì việc tốt ngươi làm "
" Không không , đệ không có ý đó " lão xém thì nói nhanh tới nỗi cắn lưỡi còn gì cứu được Lão không .
Mặt hắn như nổi cả gân xanh , các khớp tay kêu răn rắc !
" Vậy để ta cảm ơn ngươi "
++++++++++++++++
Đầu Bát Giới giờ cục cục đỏ chi chít khắp . Sưng vù .
Cô với Tam đệ thấy cảnh đó cũng lạnh sống lưng . May mà lúc nãy Đường Tăng chụp cô với Lão kịp . Hên quá xá .
" Hình như là có ba lực chân" hắn phủi tay , nhướng lông mày nhìn bọn họ .
" Ừm huynh mới tỉnh hay nhắm mắt xíu đi " cô đánh trống lảng , lão gật đầu phụ hoạ
" Cảm ơn muội , nhưng giờ ta không nghỉ được nữa . Phần vì ngủ quá giấc rồi . Và phần còn lại là do cái cửa bị ai đá bay đập thẳng vào mặt !"
Hắn vẫn nhìn bọn họ , đầy vẻ phán xét .
" Huynh bớt nóng không lại tổn hại thân thể" , Sa tăng cố cứu vớt , lão cũng có tham gia nên cũng rén ra mặt .
Hắn hít sâu rồi lại thở dài , rồi lại nhìn sang Bát Giới đang nằm co ro một góc . Nhìn lão như ngốc ra trông thấy , hắn rất ít đánh thiệt với Bát giới , đa phần là doạ hoặc chỉ ít là nhéo tai . Nhưng giờ cho lão biết để mốt khỏi làm càn .
"Lấy kim cô bổng ra doạ nhưng chưa bao giờ đánh , nhưng với tay không đã khiến Lão heo thấy ba kiếp . Thử hỏi dùng kim cô bổng vụt thật thì sao ta!"
Cô nói thầm nhưng Tam đệ đứng kế bên nghe rõ trả lời cô
" Sao muội ngốc vậy , thì chúng số phận với mấy con yêu quái trên đường thôi ! Tan xương nát thịt , ta thấy vậy là huynh ấy là còn nương ấy "
Cô chỉ hỏi vui thôi chớ cô biết sức Đại Thánh mà . Mười vạn thiên binh thiên tướng còn ăn đứt , hỏi chi tới mấy con yêu cỏn con . Nói chi tới tất cả mọi người ở đây .
" Nhưng may chúng ta thoát nạn "
Cô lấy tay lau đi các giọt mồ hôi trên chán . Tuy biết hắn sẽ không bao giờ làm đau cô , hắn chưa từng doạ cô nói gì đến đánh . Nhưng hắn mà phạt cũng không thua gì Sư tôn cô hết .
+++++++++++++++++
" Ể sao ta nghe mùi thuốc " hắn giáo nhác nhìn ngó xung quanh để rồi ánh mắt đó lại nhìn trực diện về phía cô và Lão .
" Các đệ bị sao thế kia ! Sao tóc muội lại bị cháy xém , sao người Tam đệ bị dính cái gì kia ? Và sao ta nghe mùi thuốc trên người muội"
Xong , tàn đời cô rồi , chỉ biết khấn thôi chớ làm gì . Chắc nói thật cho nhẹ tội đi
" Ta gặp một chút vấn đề ở động Hoàng Bào , và ...." Cô có chút hơi ái ngại
" Và ...." Hắn nhịp chân nhìn cô và Tam đệ , vẻ cưng chiều của hắn đối với cô thường ngày trở nên hà khắc . Hắn là một người thích pha trò và chọc phá . Nhưng đừng quên hắn cũng là một Đại Vương . Một Đại Vương quân minh .
Và một trong các đức tính để tạo nên một Đế Vương quân minh là tính kỷ luật , trách nhiệm và hà khắc .
++++++++++++++++++++
" Huynh bớt giận " .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
General Fictionkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...