Hắn bất giác hoàn hồn , cảm thấy đầu óc như quay cuồng , hắn chạy vội tới cái lu rỗng , không ngừng nôn thóc nôn tháo . Bát giới mặt xanh như tàu lá chuối , vội lại mà hỏi hắn trên trời dưới đất
" Sư huynh , sư huynh bị ốm à , hay ta đè phải bộ lòng của huynh , không không phải !! Huynh là mình đồng da sắt nhỉ . Hay ....chết ! Nôn ói , đau đầu huynh mang thai á " Lão nói nhanh đến hắn cũng không có chỗ chen vào đính chính . Mệt tê cả chân , đầu muốn nổ tung tâm hồn thì bất loạn gặp Lão nhị đệ chất lượng như vậy . Hắn muốn thăng thiên tới nơi .
° Con nín đi. Ở đó hỏi mấy câu vô nghĩa , mau mời thái y hay ít nhất là dìu sư huynh con vào phòng°
Tạ ơn trời , ít ra vẫn có người biết cách chăm người ốm !! Tinh thần vừa trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng , làm hắn chân tay mềm oạt chịu một mình Lão là quá đủ rồi .Chớ gặp sư phụ hắn như vậy thì thôi cho hắn đi luôn đi , hắn không thiết sống nữa .
Ôm chặt cái lu , mặt hắn không còn giọt máu vẫn cố thều thào , tiếng nói hắn vang vang trong cái lu .
" Con ổn , không cần vời thái y làm gì , chỉ là con hơi choáng "
Rồi hắn gồng mình đứng lên , cố lê từng bước vào phòng nhưng giờ những cái đánh vào đầu lúc này mới hiệu nghiệm , lúc đó hắn ra sức mà đập vào đầu mong sao qua cơn giông trong mình , lúc đó hăng lắm nên tí cảm giác cũng không có . Nhưng giờ khi lý trí đã về , đầu hắn cũng tự khắc mà không ngừng gợi lại những cơn đau nhói , chân tay giờ không còn sức chống nổi thân xác hắn .
Hắn bỗng cảm thấy lại cơn khó thở , đầu xoay mòng mồng , đau nhức nhối giống như lúc Đường Tăng niệm chú vậy !!?
Hắn như rơi vào trạng thái mê xảng , đi được chưa đầy mấy bước đã ngã khụy xuống
Hình ảnh trước khi hắn mất hẳn nhận thức là cảnh tại dưới những dãy núi trập trùng, trong cái khe núi chật hẹp và ẩm mốc . Tay hắn cầm kim cô bổng , kế bên là cái xác Bồ Tát giả đỡ Bạch Cốt hoá thành . Cùng hình ảnh Đường Tăng , Bát Giới , Sa Tăng quay lưng lại với hắn , với tia sáng le lói , giọng nói yếu ớt van nài , hắn cố vươn tay mà bắt lấy hình bóng đó , tia sáng đó , nhìn kìa sư phụ hắn quay lại với hắn rồi và không ngừng gọi tên hắn .
" Ngộ không "
Hắn trước khi ngất hẳn còn nói nhỏ , giọng mang vẻ khẩn thiết
" Xin tin con , xi...n t..in c...on"
___________________________
Đường tăng với Bát giới trông thấy cảnh hắn dần ngã xuống , mắt nhắm lại mà rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự mà không khỏi hốt hoảng , sợ đến mức ông nói lắp. Ông vội chạy đến bên chỗ hắn ngã xuống , nhấc người hắn lên lay mạnh , ông ra sức mà gọi tên hắn , cố mà thúc hắn mau tỉnh dậy !
Chợt ông lại thấy những giọt nước mắt hơi nhỏ trên khoé mắt ai , rồi ông và Bát giới đều nghe tiếng thều thào nói nhỏ đó . Giọng nức nở
" Xin tin con , xin t..in c..on"Tay hắn đưa lên , với như níu kéo cái gì đó trong vô thức , rồi buông lơi xuống , ngất lịm đi . Như cái cách hắn ngất đi sau khi ông lạnh lòng đọc chú ở chân núi đó vậy !!?
Ông vạn lần không ngờ , việc đó ám ảnh hắn đến vậy , khắc trong tâm hắn sâu như vậy ! Đến trong khi mệt mỏi mà ngất đi , hay ngất đi trong cơn đau , trong sự thất vọng , hắn vẫn nài xin ông hãy tin hắn .
Giọt nước mắt hối hận rơi trên mặt hắn , là của ông . Bát giới cũng trầm mặt xuống , xụt xịt vài tiếng . Ông và lão làm đau hắn đến như vậy sao , đau đến ám ảnh trong cơn mê man !!?
Hắn giờ lay không tỉnh được nữa , nhưng vẫn toả ra hơi ấm .
Thôi cho hắn nghỉ chút đi . Hắn đã quá mỏi mệt với những gì Lão đã làm , những nỗi đau ông gây ra .
Lão và ông dìu hắn vào phòng , để hắn nằm nghỉ trên giường !! Ông sai Bát giới vào pha một chậu nước ấm ! Ông vén tay áo , cẩn thận mà lau mặt , lau người hắn . Cho dễ tuần hoàn máu . Bát giới không buông câu đùa thiếu tư duy , và cợt nhã như mọi ngày . Chỉ lẳng lặng đứng kế bên ông , lão cũng ý thức được lỗi lầm của lão làm sư huynh hắn phải mệt thân , nhọc lòng dường nào .
Ông và Lão biết sai rồi , chỉ mong sao hắn tỉnh dậy sớm để ông kịp nói câu xin lỗi hắn từ tận đáy lòng , để lão bù cho hắn những ngày mệt mỏi đó , để nghe tiếng mắng của hắn .
Ông vắt khô cái khăn ấm , để lên trán hắn , lòng ông mong hắn có thể có thể an giấc mà nghỉ nghơi . Ông nắm lấy đôi tay đã từng rắn rỏi cầm kim cô bổng bảo vệ ông khỏi ranh vuốt yêu quái , của một đại đệ tử ngang ngược bướng bỉnh , luôn bày trò chọc phá ông nhưng lại dốc lòng quan tâm cho ông lẫn hai đồ đệ còn lại . Cho Sư phụ và hai đệ của hắn , sức sống mảnh liệt .
Một ngọn lửa phừng phực cháy . Giờ đây ngọn lửa ấy chỉ le lói sáng !
Bàn tay buông thỏng , thiếu sức sống . Ông lại vuốt lên đầu hắn , chạm vào chiếc vòng kim cô . Ông ân hận , ông thấy có vật đè lên trái tim ông . Nghĩ đến cảnh hắn dằn vặt dưới nên đất , quỳ xuống van nài ông , khẩn cầu một chút sự tin tưởng của ông , mà lòng thấy ghét chính mình . Ông vẫn vuốt ve đầu hắn , sờ vào cái vòng kim cô . Mà cất tiếng thở dài .
Bát giới thì cởi giày hắn ra , mà xoa bóp . Lão cũng đang kẹt trong mớ dây tơ . Lão cũng ân hận lắm chớ .
" Nếu lúc đó ta không tị nạnh , nếu lúc đó ta không hơn thua , nếu lúc đó ta chọn tin sư huynh , nếu lúc đó ta biết nhìn nhận ....."
Muôn ngàn chữ nếu xuất hiện trong tâm Lão . Lão thấy việc xin lỗi và cuộc trò chuyện giữa hắn và Lão đều chưa thoả đáng . Nếu là Lão liệu lão có nhân từ mà bỏ qua dễ dàng như hắn . Chắc là không đâu , không bao giờ . Hay luôn một lòng phò tá sư phụ , chăm lo cho Lão và Tam đệ . Chắc không , không đâu .
Lão xỏ lại đôi giày cao vào lại chân hắn . Nhấc chân hắn lên để lên gường . Lão phải bù lỗi nhiều hơn . Để tạ lỗi với sư huynh của Lão .
+++++++++++++++++++
Bấy giờ ông với Lão mới để ý tới bộ đồ hắn đang mặc .
Không phải tay áo dài màu vàng , không phải cái váy dạ hổ , không phải cái khăn màu xanh dương sẫm . Không phải là ông vô tâm hay gì cả . Chẳng qua sự có mặt của hắn là quá đủ với ông nên ông chẳng để ý điều gì hết .
Ông và Lão dấy lên sự bối rối . Tự hỏi liệu hắn thực sự muốn buông bỏ , vứt hết lại phía sau , mà tiếp tục trở lại là chính hắn không ?
Vì màu đỏ , đen cũng thật sự hợp với hắn . Ngoài cái áo tu hành ra , hắn cũng rất hợp với bộ áo giáp cứng cỏi .
Mà nếu là vậy , bọn họ không có quyền trách móc hắn hay than phiền , thậm chí là nài xin . Nhưng ông và Lão mong sao là đừng , chỉ còn trông đợi vào ngày , thời , khắc khi hắn đã tỉnh mà hỏi khéo hắn thôi . Kể cả khi nhận câu trả lời mà bọn họ không muốn họ vẫn sẽ chấp nhận , nhưng không khỏi nung nấu hi vọng .
++++++++++++++++++
Lão cầm thận xén chăn cho hắn , ông tính ra đóng cửa , chợt có cơn gió thổi bay cái mũ . Bình thường sẽ có hình bóng hăng hái ra lấy mũ cho ông sau mỗi lần bị cuốn bay . Dĩ nhiên phải có lời trêu chọc , nhưng không lỗ mãng và vô duyên như Bát giới mà đầy vẻ tinh nghịch
Ví dụ hắn sẽ vờ đội cái nón đó lên đầu , làm sao cho chắn tầm mắt rồi hắn sẽ giả ngây mà đưa tay quờ quạn và tiến bước lại chỗ ông
" Sư phụ gió lớn quá ! Có vật gì đó bay chắn tầm nhìn con"
Ông bất giác cười , sải bước ra tự thân nhặt lấy cái nón . Hoàng hôn hôm nay thật đẹp , ông bắt chước hắn mà gọi , chỉ thay thế vai vế và xưng hô
" Ngộ Không , con ra đây xem cảnh đẹp lắm "
Giống cái cách hắn hay gọi ông , chạy đến giành dây cương ngựa mà nói
" Sư phụ , cảnh phía trước đẹp lắm "
Ông nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ , Bát giới chầm chậm đóng cửa , trước lúc cánh cửa đóng hẳn . Ông vẫn vương víu mà nhìn vào chỗ người đó đang nằm bất động . Bát giới và ông ngồi trên thềm nhà . Chìm vào khoảng không , hai người nhưng ở thế giới riêng . Đều đang nghĩ cách riêng mà nói với hắn ,bù lỗi cho hắn . Ông còn chưa xin lỗi hắn nữa . Phải nhanh chóng trước khi còn có thể .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
Aktuelle Literaturkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...