Là lửa mà ! Có thể đốt cháy , nhưng cũng biết sưởi ấm!

36 6 1
                                    


Bát giới thò cái đầu heo của lão , cố ngó vào trong .
" Con làm cái gì vậy "
Đường Tăng thôi dòng suy tư , mà quay qua hỏi Bát Giới
" Không con chỉ nghĩ là hôm nay não Đại Sư Huynh có vấn đề rồi "
Bát giới như nhận ra cái gì đó , quay lại nói với Thánh Tăng .
Thấy sư phụ tỏ vẻ chưa thông , lão đành nói thẳng ra luôn vậy
" Tú cô nương , không phải đang trong phòng tắm sao?"
++++;++++++;++++++
Hắn mở toang cánh cửa , tưởng chừng cô bị sao . Mà đập vào mắt hắn là hình ảnh cô chỉ duy mặc một lớp áo mỏng , tuy là đủ che các bộ phận nhạy cảm nhưng cũng đủ làm hai người đỏ mặt tía tai
" Huynh ,.... Đi ra ngay "
Cô quát tháo , còn ném liên hoàn đồ vào hắn . Bình thường hắn rất nhanh nhạy né mấy món đồ đó như chơi , nhưng giờ đây sự ngượng gạo của y làm hắn không sao nhúc nhích được , nên ăn chọn một xô nước vào người , còn thêm một ghế đậu vào mặt . May sao sau hai cú đau điếng đó , hắn cũng dần lấy lại trí não mà xin lỗi ríu rít và nhanh tay đóng sầm cửa lại ! Sau khi đóng cửa lại còn rắng ở lại một chút
" Huynh không cố ý ! X..in l..ỗi muội , ta thật không cố ý , tưởng muội bị sao nên mới xông vô "
* Huynh chịu đi chưa ! Ngại chết đi được . Một là huynh đi ra ngoài đợi muội ra rồi hẵng phân minh sau , hai là muội định cư ở đây luôn , không ra nữa *
" Được rồi , được rồi ! Huynh đi . Đi liền "
Hắn người ướt sũng bước ra ngoài sau cơn dư chấn , đã gặp lời mỉa mải của Bát Giới
" Ta thấy huynh cũng biết tận hưởng lắm đấy . Đôi lúc huynh cũng không được thông minh cho lắm !"
Hắn phút chốc lại đỏ mặt nhưng rồi lại nhanh chóng xỉa mũi dao qua phía Bát Giới .
" Tên lắm mồm kia "
Hắn nhào tới chỗ Bát Giới trên giường , lấy gối quật Lão túi búi , làm lông ngỗng trong gối bay tứ tung . Phủ trắng xoá một không gian
" Huynh buông đệ ra , đau đau "
Hắn đang cầm chân lão mà lôi xồng sộc
" Cho vừa cái miệng của mi"
Đường Tăng cũng phải lao vào cản , cố tách hai người ra , nhưng sức của ông sao bằng hắn . Hắn một tay cản ông , tay còn lại vẫn đủ sức dần Lão một trận ra bã
Ông không cách nào chỉ có thể dùng thân mình ôm chặt lấy hắn mà kéo ra xa khỏi Bát giới .
" Cái quái gì đang xảy ra vậy"
Sa Ngộ Tĩnh bước ra mà không khỏi bàng hoàng , cô cũng ngây ra khi trông cảnh trước mặt .
++++++++++++++++++
" Tạ ơn trời đất hai người ra rồi , cứu ta với "
Bát giới đang bị hắn kéo hai cái lôi ngược ra sau , tưởng chường như sắp đứt rời
" Cứu hả , ngươi kêu ai cứu hả ? Ta đã bảo bao lần là coi chừng miệng lưỡi ngươi rồi mà "
+++++++++++++++!++
Cô phải dùng Lục Kim Thừng may chăng mới lôi được hắn ra , Bát giới giờ phải gọi là thảm của thảm . Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ !
Chắc giờ Lão nên đi chỉnh hình hoặc ít nhất là đi châm cứu mới may thoát khỏi cơn ê ẩm đến từ các bó cơ . Nhìn Lão như vừa gặp Diêm Vương nhưng chưa kịp tới mạng nên được trả về vậy . Lão phó mặc tất cả nằm trên sàn nhà , thở hổn hển !
Cô phải kéo tay hắn ra một góc mà nói nhỏ
" Huynh ra tay ác thế !"
Cô nhìn thôi cũng thấy thốn ,mà quay sang hỏi vặn y . Hắn cũng tỏ vẻ oan uổng mà nói
" Cũng tại tên đó nói ta biết t..ận h..ưởng m.à nh..ìn m..uội t..ắm "
Hắn biết mình vừa gián tiếp làm Lão xuống thêm mấy năm tuổi thọ , đang nói thì chợt nói đứt khoảng , nhưng có vẻ không kịp rồi thì phải !
* Hay cho câu biết tận hưởng *
++++++++++++++++++++
" Nhị sư huynh , may quá huynh tỉnh rồi "
Sa Tăng ngồi bênh cạnh có vẻ sốt ruột , hắn đứng kế bên dựa vào thành giường mà nhìn Lão với vẻ ngao ngán
"Tỉnh rồi à ! Thế tốt rồi . Ta đỡ phải mất công xuống Địa Phủ một chuyến rồi "

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ