" Sao ông lo điều thừa thải quá thể ! Chẳng giấu gì ông Tôi là Tề Thiên Đại Thánh , từng đại náo thiên cung hơn 500 năm trước "
" Nhưng .."
* Nhưng cái gì mà nhưng ! Tôi đây cũng không phải dạng vừa đâu *
Cô nghe ý cũng được đại khái . Biết Quốc Vương lo xa quá rồi . Có lo thì phải lo cho con rể lão mới đúng . Chứ lo gì cho một con khỉ đá xưng vương và một yêu hồ !
' Được rồi ! Không cản hai người nữa '
Quốc vương tuy không mấy tán thành nhưng thấy hai cô cậu trước mặt hấp tấp quá thể làm ông cũng không còn cách nào mà bằng lòng
" Vậy còn chờ gì nữa "
Hắn lộn người nhảy xuống , sẳn túm cổ Hoàng Bào Quái mà lôi đi ! Cô thì từ tốn hơn ra mời chào Bạch Cốt cô nương rất đàng hoàng
* Xương khúc khuỷu mời . Đợi mời mới đi à *
Ả hất mặt đi , làm như cô thèm để ý chắc . Ả chỉ có sức hút với lũ chó thôi , chứ cô là hồ ly mà ! Ả làm như có giá lắm vậy . Chắc có giá trên thị trường thực phẩm !
Ả tranh đường cô đi , cô cũng chẳng vội làm gì ! Nhưng vẫn muốn chơi xỏ ả . Cô túm lấy áo hắn lôi lại , làm hắn không hiểu lắm . Nhưng vẫn chịu nán chân lại xem Uyên Nhi của hắn bày trò gì
Chỉ lẳng lặng cô đưa ngón tay ra hiệu im lặng còn nháy mắt với y ! Làm hắn xém thì cười thành tiếngCô vờ cũng tranh đường ả ! Lực khá mạnh xô ả ngả nghiêng , lùi hẳn mấy bước về sau ! Nhưng khi ả nổi sân tính dùng lực xô lại cô thì cô nhanh chóng lắch người qua một bên !
Phía trước là dãy dài các bậc thang ! Ả không điểm tựa té cắm đầu xuống mấy bậc !
Còn ở trên đây có người nhìn cười khoái chí , à không phải là hai người!
Một khỉ một hồ !
Ả như tức lắm nhưng có vẻ là quê nhiều hơn . Nhân tiện cô muốn chơi thêm tí nữa
*Đường rộng thênh thang thế này ! Sao cô lại phải tự đo sàn vậy . Có ai mướn cô làm việc đó sao ! Nếu có thì cô đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu của mình rồi đấy ! Vì không ai lấy thân mình chà sàn đâu ! À với các đốt xương của cô thì coi chừng trầy sàn người ta *
Nói rồi , hai con người kia rủ nhau bỏ đi . Để lại cho ả là một cục tức !
Hai người thầy nãy giờ bị ngó lơ . Trông thấy cảnh cô cáo kia lém lỉnh kia mà có tí hoang mang !
" Chết rồi , nó bị nhiễm thói xấu của sư huynh nó rồi "
Bồ Đề Tổ Sư vò trán bất mãn , còn Đường Tăng thì chỉ nhìn với theo chẳng nói chẳng rằng !
Sa tăng cũng cất tiếng nói
" Con thấy Tú cô với Đại Sư Huynh như cộng hưởng cho nhau ấy "
" Còn điều gì bổ ích hơn không Tam Đệ , rõ rành rành thế còn gì "
Bát giới lắc đầu ngao ngán đáp lời Lão đệ thơ ngây !
" Mà huynh trưởng thấy sao chứ ! Đệ đây chẳng thấy Uyên Nhi nó chẳng bị nhiễm thói xấu gì cả . Vì vốn dĩ nó đã luôn dí nhảnh và tựa tựa Tôn đồ đệ rồi ! Chẳng qua là nó ít thể hiện với cả là đỡ hơn con khỉ đó thôi "
Đường Tăng bấy giờ mới lên tiếng nhận xét cô ! Thật chất ông cũng thấy cô hao hao giống ai đó rồi ! À phải là rất giống !
Nhìn cũng vui mắt mà ! Khi thấy hai con người có tính khí giống nhau nhưng biết phù trợ cho nhau . Cũng vui lòng mát dạ
" Ừm . Vậy Lão già này lại lo xa rồi . Thánh Tăng mời ! Vừa đi ta sẽ vừa nói chuyện"" Hai con người đó ! Có mối quan hệ trên mức bình thường thì phải"
Quốc vương đứng sau cũng trông thấy một màn vừa rồi . Quả đúng rồi , lão lo xa rồi . Hai con người này không tầm thường không dễ chạm vào !
Mà đến cả Quốc Vương còn phải nhận xét câu đó thì hai người diễn dở thật
Lộ nhanh quá ! Nhưng nhớ là hắn cũng là diễn viên đa tài , cô cũng đâu phải chân ướt chân ráo mới vô nghề diễn xuất ! Nhưng sao họ không thể diễn tròn một vai huynh muội đơn thuần khi ở cạnh nhau
Chắc là thói quen buông xoả như vậy với người làm mình an tâm hoàn toàn không thể nào giấu diếm ! Nên mới dễ nhận biết như vậy !
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
General Fictionkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...