Thương vẫn ghét , ghét mà thương !

39 5 0
                                    

" Lộ Tú Uyên "
Cô chợt khựng tay lại , điếu thuốc cũng vì vậy mà treo chơi vơi giữa khoảng không . Thôi chết , cô vừa chọc một tổ ong !
Chỉ là thói quen nhưng thật sự nó vừa phản cô ! Điều tệ hại hơn cả là giọng nói đó không chỉ đến từ sư huynh cô mà còn là của Bồ Đề tổ sư , và của Đường Tăng nữa !

" Cái dánh vẻ tự cao tự đại vốn có của con đâu rồi , sao giờ rúc một chỗ như ngày nhỏ vậy . Giờ lớn rồi thì càng nên vững bước mà đi , đi chứ . Thầy nói trước mấy trăm năm nay thầy quen ở một mình rồi ! Không để con khỉ nhà ngươi cứ chui ra chui vào như lúc nhỏ đâu ! Mà dù có vậy thì . Ngộ Không con phải luôn ghi nhớ . Rằng thầy sẽ luôn bên con , bên cả ba đứa . Gần đến nỗi các con chỉ cần quay đầu , sẽ luôn có bóng dáng của thầy ở phía sau đang dang tay đón lấy mấy đứa , dù mấy đứa có mệt mỏi thế nào ngoài kia . Hãy cứ yên tâm vì còn chỗ dựa là thầy ! Và nếu cần thiết thầy sẽ không ngại mà phạt ba đứa đâu "
" Vâng , con biết rồi "

Quay về cái lúc mà hắn và sư tôn đang ung dung tán gẫu , hắn cũng đang bị sư tôn khiển trách vì tội lo xa , vì nghĩ mấy chuyện không đâu ! Đang khi cảm động thì có một việc xảy ra làm không khí trở nên có gì đó sai sai !
Thì ra trong không khí phảng lại hương đăng đắng , lẫn với mùi bạc hà ! Tất cả điều lọt vào chiếc mũi thính của hắn , không những thế còn là của Bồ Đề . Thậm chỉ thế làn khói xanh còn đâu đó phảng phất trước mặt hai người bọn họ . Thề là không lẫn vào đâu được , là mùi thuốc !
Làm hắn lẫn Bồ Đề tá hoả vậy là đứng phắt dậy không kiềm được mà ló cái đầu ra nhìn .
Đã không nhìn thì thôi , đã nhìn thì lại lên cơn hạ huyết áp . Đồng thanh cả hai người gọi tên cô , và thật sự cũng khá bất ngờ vì có sự góp mặt của Đường Tăng . Nhưng thôi kệ , vì có thêm đồng minh cũng không tồi !

" Muội lại làm cái quái gì vậy"
Hắn chụp vai cô mà lắc , làm cái đầu cô đang đau ing ỏi càng thêm chữ điếng !
" Thôi được rồi , huynh đừng lắc muội nữa , muội chóng mặt quá "

" Ngộ không , con cứ lắc mạnh vào . Cho nó tỉnh ra , đâu ra lại có thói quen xấu như vậy "
Được rồi , nước đi này cô đi sai , cho cô một cơ hội đi lại được không ! Tận ba người thay phiên nhau giáo huấn làm cô chỉ biết cười trừ !

Ba khuôn mặt đằng đằng sát khí cứ sát lại gần , như muốn dùng sức nặng mà đè chết cô vậy . Dù ý đồ có là gì , thì cô dám chắc là bọn họ đã thành công khiến trí óc cô quay cuồng , tâm tính cô lung lay rồi . Sức ép vô hình đó làm cô theo phản xạ mà giơ tay chắn trước ngực , nụ cười thêm phần gượng gạo
" Nay con còn thêm tội này à Uyên Nhi "
Đường tăng hắng giọng , dùng mặt lạnh với cô , hắn đột nhiên xen vào
" Không phải thầy ạ , tội muội ấy nhân đôi mới đúng , tưởng muội và Sa Ngộ Tĩnh sau lần giấu diếm đó sẽ không tái phạm nữa , mà nhân tiện không phải muội cũng đã hứa rồi sao"
Xong hắn lại rời mắt khỏi cô , nói đoạn lại đưa mắt nhìn Tam Đệ , làm Lão chột dạ , đồng ý là cái lần đến động Hoàng Bào đã thấy cô nhâm nhi điếu thuốc , về nhà cũng đã dối lòng không nói cho ai biết rồi ! Lão thừa biết là Hầu Ca mắt nhắm mắt mở cho qua , chứ dễ gì múa rìu qua mắt thợ , hắn cũng chẳng tra khảo gì Lão , chỉ mắng với góp ý với cô thôi làm Lão nghĩ đã qua chuyện rồi , ai ngờ cô cáo trước mặt vẫn chứng nào tật nấy !
" À ý của con là Uyên nhi nó có đồng phạm là Sa Ngộ Tĩnh à "
Đường Tăng hơi chau mày rồi lại Sa Ngộ Tịnh làm lão phải vội nhận tội .
" Con thấy cổ cũng tội "
" Tội . Tội đầy mình á hả "
Hắn cau có mà nhìn lão xong rồi lại như cũ mà nhìn cô , hắn áp mặt về phía cô . Rồi lại đưa tay giật lấy cái điếu thuốc trên tay cô , vứt xuống đất đưa chân và giẫm nát nó ! Làm cô đứng hình , mặt cuối gằm xuống , không khí xung quanh xuống đến không ngờ , lạnh lẽo và bí bắch .
Ai cũng nghĩ là hắn vừa chọc cô giận rồi , đến hắn còn nghĩ vậy mà lại . Nhưng đùa ai vậy , hắn cũng toả ra sát khí tương tự ! Hai luồng khí lạnh gặp nhau , bầu không khí càng như cục tạ đè bẹp bất cứ ai ở gần ! Đường Tăng cũng toát mồ hôi lạnh , còn Lão Bồ Đề thì cười khổ ! Bát giới và Sa tăng thì sợ đến trắng cả người !
Nhưng thật chất trong lòng cô không khỏi thấy tiên tiếc ! Không phải vì điếu thuốc hút dở mà là vì chính cái điếu đó mắc vãi cả linh hồn !
Tận 25 ngàn lượng bạc cho vật liệu , 35 ngàn lượng bạc chi trả cho việc phục hồi sao cho giống nhất . Phí gia công thủ công với giá 5 ngàn lượng bạc cho tay người thợ lành nghề , 5 ngàn lượng bạc ấy là trả thêm để đảm bảo chất lượng lẫn coi như một phần thưởng tương xứng với kiệt tác mà họ làm ra !
Thánh thần ơi , hắn vừa thẳng tay tiễn 65 ngàn lượng bạc . Một số tiền lớn , đủ cho một người ăn sung mặc sướng tận một năm mà còn dư dả . Nếu biết chi li không chừng có sống ngót nghét hai năm với số tiền ấy . Đó là còn chưa nói tới những người sống hà tiện không dám ăn , không dám tiêu nhá ! Với những người như vậy không chừng với 65 lượng bạc có thể sống cả đời . Nói quá lên thì không chừng tới đời con cháu mà có con trai chuẩn bị lấy vợ vẫn còn đồng làm của hồi môn lấy một người con gái của viên chức cao còn không mấy ăn thua cho hết , thừa tiền lấy mấy cô lận ! Đó không còn là một số tiền nữa mà đối với nhiều người đó là cả một gia tài ! Từ thấy xót túi tiền dần lấn áp bởi cơn giận . Không phải giận kiểu muốn giết người như Hoàng Bào vừa hưởng , chỉ là cảm giác giận lẩy chấm phá thêm là cảm giác mang mác buồn vì mất đi một vật báu vậy . Món quà của đại tỉ trong buổi sinh nhật năm cô vừa tròn tuổi trăng ! Cái năm tai ương đó . Mọi vật đều như phản lại cô , đến uống một ngụm nước , nhấc một tấm vải đều có thể mất mạng . Vì năm đó , là cái năm đầu cô có thêm vật nặng . Một vương miện bằng vàng rồng đính ngọc những viên ngọc đỏ to tướng

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ