Sự chuyện trò không giống ai của hai thầy trò đó thật khiến những người ngoài cuộc không sao hiểu nổi ! Họ đặt các câu hỏi , chỉ trỏ và xầm xì ! Và cả ba người kia cũng rất chi là bất ngờ với cách thức giao tiếp kì lạ trên !
Riêng cô thì khác , cô vui phởn ra mặt . Xong đưa tay vuốt cái đầu giờ đang buốt lên từng cơn , dù gì Hoàng Bào ra tay cũng mạnh nên giờ đầu cô biểu tình cũng là chuyện dễ hiểu . Cô đâu mình đồng da sắt như hắn , hay với cái đầu cứng như đá được hắn tự tin khoe mẽ suốt ngày .
Có vẻ lời nói dối kia đã thành sự thật rồi , không bị trẹo chân như lời nói dối cũng bị một thứ gì đó bù lại ! Thật là bất mãn quá đi mà , sao miệng cô chỉ linh với những tình huống éo le nhất , còn những lời nói dối tốt đẹp thì hầu như không xảy ra . Vì sao á ? Cô đã thử rất nhiều lần rồi !
Có lần cô chỉ nói vu vơ rằng Lục Nhĩ đã phát minh ra một vật di chuyển nhanh hơn ngựa , chủ yếu để khoe khoang về người sư huynh của cô thôi , lúc đó ai cũng xem thường nhóm ba người bọn họ . Hắn thì bị gắn là con yêu quái đá ,Lục Nhĩ thì bị gọi là kẻ quái dị với sáu cái tai đam mê làm mấy cái trời thần , hoặc không là tạo ra cái gì mà bùa chú yêu nghịch và tu luyện quái nhân . Dù nó chẳng liên quan cái quái gì ! Cô thì bị dính hình ảnh là con cáo quỷ quyệt và khát máu ! Cứ như vậy , ba con người bị ruồng bỏ và khinh thường , hiểu lầm và xa tránh bởi chính những người thân , đồng loại của mình dần xáp lại nhau ! Bù lấp cho nhau các khoảng trống ! Tạo nên một bộ ba báo làng !Sở dĩ cô nói vậy để bênh Lục Nhĩ , với những phát minh đôi khi khá là dị hợm nhưng không khỏi phải nói là nó rất sáng tạo . Với một người nghịch hơn giặc cỏ như Lục Nhĩ thì tài sáng chế đi kèm là một điều kiện để Lục Nhĩ thực hiện hoá mọi ý tưởng điên rồ , đối với người lớn thì đó là một thảm hoạ , riêng cô với hắn thì khác . Rất hứng thú với những phát minh kia , dù có trầy da tróc vảy thì cô với hắn vẫn cực kì hứng thú . Như một luồn gió để cả ba đạp lên để lướt đi ! Quy tắc tạo nên một nhóm bạn thân là :
" Một đứa dám nghĩ ,một đứa dám làm , và một đứa chịu !"
Quy tắc này cứ thay đổi luân phiên cho cả ba người . Tạo nên một bộ ba nhóm nghịch trong truyền thuyết khiến Bồ Đề Tổ sư phải đau đầu , vắt óc suy nghĩ kiếm cách trị lũ cá con ! Chịu thôi , dù có phạt bằng hình thức nào , thì cả ba vẫn không chừa cho được ! Những thú vui đó làm sao nói bỏ là bỏ , vẫn nghịch là nghịch thôi ! Đừng nghĩ rằng cô là nữ nhi mà cô không làm lại hai nam nhân kia nhá ! Cô cũng là một đứa mạnh mẽ rất khác với các nữ nhi đồng trang lứa , nên mấy trò thêu thùa , đàn hát thì cô vẫn làm , và phải là làm rất tốt . Nhưng chỉ khi đi chơi với hai người kia cô mới thật sự cười , một nụ cười thật sự . Không giả tạo như cách mà cô hay làm khi làm những việc buồn tẻ kia !Trở về câu chuyện nhỉ , trở về một câu chuyện về một lời nói dối đã thành sự thật !
Lúc đó , ai cũng nghĩ đó là lời nói dối cỏn con của một cô bé nhỏ , và càng không ai tin một con cáo ! À mà nhân tiện , Lục Nhĩ là người lớn nhất trong cả ba , thật ra là tuổi của Ngộ Không và Lục Nhĩ là bằng nhau , nhưng vì một phần không rõ ngày sinh của hắn , cũng chẳng biết tính độ tuổi của hắn theo cách nào ! Nếu tính năm đang là đá tu luyện thì hắn đến mấy ngàn năm tuổi , bằng tuổi sư tôn luôn rồi ! Mà nếu tính ngày thành hình thì chỉ như một con khỉ được hai năm tuổi ! Với vẻ ngoài tương tự một con khỉ đang trong độ tuổi xem xem Lục Nhĩ nên cả hai tính bằng tuổi nhau cho lẹ ! Nhưng vì một chuyện gì đó mà hắn hay bảo Lục Nhĩ là " Huynh " hỏi ra thì hắn chỉ cười và bảo gã đã dạy cho hắn một trong các bài học đầu đời vô cùng quý giá nên hắn trân trọng gọi Lục Nhĩ tiếng huynh . Dù đôi lúc bị vạ lây từ các trò nghịch ngu của gã mà cay cú gọi gã là " ngươi , tên sáu tai " hoặc đơn giản là Lục Nhĩ ! Nhưng không vì thế mà cả hai không thân thiết , thậm chí còn vượt xa cả cô tưởng tượng . Rõ là trước đó như chó với mèo , nhưng lúc đó thì hơn cả một người nhà . Đúng là định nghĩa bạn thân , là trước khi bạn thân với nó , bạn đã từng ghét nó đến muốn xé xác đối phương ra . Đúng là " ghét của nào , trời trao của đó" !
Và như lẽ tất yếu , cô là đứa bé nhất ! Là đứa thứ hai hay nêu các ý tưởng độc lạ , lâu lâu lại hơi quái dị nếu gặp người lạ thì người ta sẽ nghĩ cô có vấn đề về não ! Và sẽ suýt xoa bày vẻ giả nai thông cảm cho cô các kiểu , dù cô thấy nó xàm chán , cũng thêm chán ngấy khi trông thấy vẻ mặt giả nai thánh thiện nhưng trong tâm lại chửi rủa , miệt thị làm cô phát tởm ! Cô chỉ dám nhận là người thứ hai , có khi nhận làm kẻ thứ ba đầu têu cũng được , còn không dám nhận làm kẻ thứ nhất . Sao lại qua nỗi cái đầu của Tôn gia , miễn không ai cản là hắn dám nghĩ , vì theo hắn nói , suy nghĩ là việc mà không ai có thể cấm cản dù có khi nó hơi điên rồ . Đùa chứ , thế nào là hơi , phải là rất điên rồ ! Và người đảm nhiệm việc thực hiện điều đó , làm nó trở nên sống động . Vâng không ai khác là Lục Nhĩ rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
General Fictionkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...