Thấu cảm

26 4 0
                                    

" Ta tưởng huynh không muốn thấy mắt mặt đệ nữa"
__________________&&&&&_
Gì chứ , câu đó phải là của hắn , hắn cũng tưởng đã doạ mất mật Lão , không muốn thấy mặt hắn. Xem ra cô luôn nói đúng . Không hổ là quan nhỏ , là quân sư của hắn . Hắn cười cảm thán ! Lại phút cảm chốc khó thở , đôi tai lại phừng phừng đỏ chót !
" Huynh , huynh sao thế kia"
" À không , không có gì "

Hắn lại lấy nụ cười để che đi cái sự lạc nhịp lúc nãy , cứ khi nhớ về cô là vậy , dần rồi hắn cứ để mặc bản thân trong tình trạng khá là kì lạ kia ! Thậm chí còn thấy rất hứng thú với cảm giác khoái lạc đó là đằng khác ! Hắn có thể ngại thể hiện sự nhu nhược với bất cứ ai , nhưng khi nghĩ về cô mà tỏ ra yếu đuối , xấu hổ một chút thì chẳng có sao !!
" Huynh , sao huynh lại cười đệ "
____________&&&_________
" Không được cười tên ngốc nhà ngươi sao " hắn cười mỉa mai , hắn đã lấy lại dáng vẻ tự đại thường ngày mà tiếp chuyện với Lão đệ !
" Thì , thì được đằng gì huynh cũng lúc nào xem thường đệ " Bát giới nhận ra mình đã hố , vội bịt mồm lại .
"Xem thường " , hắn mở to mắt nhìn Nhị đệ .
" Ta xem thường đệ " hắn vẻ hoài nghi , mặt hiện rõ hoang mang cực độ
" Không , đệ lỡ lời thôi , ôi cái miệng của đệ lại ăn mắm muối rồi " Bát giới xua tay với hắn rồi , tự lấy tay vả miệng mình , hắn lúc đầu còn để yên cho lão tự đánh mình , tưởng chừng chốc lát lão sẽ bình tĩnh mà thôi cái hành động đó . Đến khi hắn để ý chỗ bị đánh dần bị sưng đỏ lên , hắn mới đưa tay cản lại , túm lấy tay lão , hắn càng thêm hoảng chỉ biết trơ mắt nhìn bộ dạng lão lúc này !
" Huynh bỏ tay đệ ra , để ta tự thân chuộc lỗi , còn đỡ hơn huynh đánh mắng "
" Bát giới "
" Huynh cứ bỏ tay đệ ra , ta tự thân phạt mình được , thấy không ta tự đánh mình cũng đau không kém huynh đâu "
" Bát giới , đệ thôi đi "

Hắn lúc này biết rằng nếu mình cứ tỏ vẻ hoảng như vậy chẳng giúp Lão bình tĩnh hơn , mà còn trả treo với hắn nữa , đành quay lại với vẻ hung hăng thường ngày , gằng giọng với Lão. Thấy lão đã yên vị mà bỏ dần lực tay xuống , hắn cảm nhận thấy nên cũng đã buông lỏng hơn , nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay lão
" Đệ nói lại xem , ta xem thường đệ "

Lão định ầm ự cho qua chuyện nhưng thấy mắt hắn kiên định nhìn mình , ý không dễ buông nên lão mới cất tiếng nói nhỏ .
" Thì chẳng phải hay gì ? Huynh lúc nào cũng đánh mắng đệ , lúc nào cũng không cho đệ đụng tay vào việc lớn lại còn hay tức giận với đệ " Bát giới nói trong giọng tủi thân . Hắn xoay người qua chỗ Bát giới giơ tay lên , Lão nhắm nghiền mắt lại , ngờ đâu đó chỉ là cái vỗ vai , xoa cái đầu não ngắn của Lão , hắn cũng nói trong giọng tủi hờn
" Đánh mắng ngươi cũng được cho là xem thường sao !"
Hắn tiếp tục ân cần mà nói rằng hắn chưa từng xem thường lão , càng chưa từng hết thương Lão . Chỉ qua cách hắn thể hiện lại khác so với tâm hắn . Hắn đánh mắng chỉ mong sao Lão tốt hơn , cũng không phải không cho Lão đụng vào việc lớn mà do hắn sợ Lão bị thương , bị bắt . Hắn đã quen rồi , đã quá thuần thục rồi nhưng Nhị đệ hắn thì sao ! Yếu người non dạ , sao hắn không lo cho được .
Hắn giải thích tâm mình cho Bát giới hiểu , Lão trư dần đổi sắc , lão cúi mặt , đầy vẻ tự trách .
" Còn đệ thì sao , suốt ngày chọc tức huynh , còn bày vẻ lười nhác , còn thêm cái tính đổ oan cho người từ khi nào vậy !" Hắn đẩy người Lão , ra vẻ giận dỗi .
" Ta cứ nghĩ vậy là ta sẽ có được cơ hội chứng minh cho huynh và sư phụ thấy ta không phải người vô dụng , mà ta không ngờ thành ra vậy , mọi chuyện dần đi quá xa vượt khỏi tầm tay của đệ "
Lão như sắp khóc , hắn xích lại gần lão dang tay , kéo nhị đệ lại gần . Suy đi nghĩ lại cũng đúng , chỉ cần hắn mở miệng nhờ Lão đi dò đường , hay kéo Lão đi bắt yêu , lão cũng luôn đi sau lưng hắn . Hắn không ngờ cái bóng mình lớn tới như vậy , che lu mờ nhị và tam đệ hắn . Trong phút giây này , hắn và lão mới biết thêm nhiều tình cảm của đối phương thêm nhiều điều mà đối phương cố giấu đi . Ba người bọn họ hiếm khi ngồi xuống mà tán gẩu , ngồi xuống để thấy phiên bản khác của nhau

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ