" Hazz , ả chuồng nhanh thật"
Cô ngao ngán , động Hoàng Bào bị phá nát , vết cào , các thanh gỗ bị bẻ gãy , xác các mãnh vụn còn vươn vãi . Một mùi tanh tưởi xộc lên mũi . Làm cô tuy là hồ yêu , vốn với bản năng của giống loài cô, bữa ăn không thịt thì cũng máu người !! . Nhưng cô đã kiên máu đã lâu rồi , nên khi ngửi thấy mùi máu tươi , không khỏi thấy kinh tởm . Chân Lão đạp phải một vũng chất nhầy , nhơn nhớt và cô đặc . Một màu đen nháy . Trông đến phát dị !!!
" Ta đoán ả ta lên cơn điên rồi "
Sa hoàng thượng rờ tường mà đi , mò mẫm trong bóng tối , Lão vớ được cái đèn dầu , tuy dầu đầy nhưng không có lửa mà châm cho sáng . Lão xoay qua cô khều cô , rồi đưa qua đưa lại cái đèn trước mặt . Cô nhún vai
" Rồi , huynh để yên chóng hết cả mặt "
Cô búng tay , ngọn lửa chợt phừng sáng trên ngọn đèn , nhưng ngọn lửa này lạ lắm , nó có màu xanh ngọc . Giống các đốm lửa ma trơi dưới Địa phủ ấy !!
Lão khá hoảng , ngọn lửa khi châm vẫn giữ màu xanh đó , trong cứ huyền ảo , lung linh trước mắt . Làm lão như bị thôi miên , cứ nhìn chằm chằm vào đốm lửa . Lão cứ vô hồn mà đi theo đốm lửa đó , xém tí thì ngã vào cái vũng nhầy ,may mà cô vịn lão lại kịp .
-----------------------------
" Đây là cái giống gì "
Lão lắc đầu cho tỉnh hẳn , xoa xoa cái đầu mà hỏi cô.
* À , quên nói với sư huynh , đây là ngọn lửa đặc trưng của yêu hồ tộc , ngọn lửa vĩnh cửu , ngọn lửa của Cửu Vĩ Hồ *
Lúc Lão hỏi cô , cô còn tung tăng mà nhảy chân sáo, ngân nga câu hát quen thuộc mà cô hay nghe thuở bé . Cô bỗng xoay người trả lời Lão , bày ra vẻ lém lỉnh thường ngày , đôi mắt đỏ thêm phần sáng , trong vắt nhưng sâu thẳm . Tự hào mà khoe với Lão .
--------------------------------
" Bộ muội không còn đốm lửa nào mà đỡ nguy hiểm hơn à"
Lão khi biết đốm lửa trên tay Lão là một thứ bị nguyền rủa , không khỏi kiềm chế khỏi cơn hoảng loạn , vứt ngọn đèn ra xa , dù biết đây là thứ ánh sáng duy nhất giúp Lão thấy được địa hình , đường đi . Lão cũng không màng , lão sợ bị nguyền rủa , bị vấy bẫn bởi thứ Lão và mọi người cho là ô uế ! Lão chà hai bàn tay vào cái cột nhà , trong đầu Lão chỉ nghĩ ra cái cách này để phủi đi những thứ kinh tởm đó đối với Lão . Dùng giọng hoảng loạn mà nói với cô , không ngừng dùng hành động , lời nói mang ý tiêu cực và sợ hãi lẫn xem thường mà nhắc về cái truyền thuyết người đời truyền tai nhau về ngọn lửa ấy. Sau cái màn thiếu tôn trọng vừa rồi , lão xoay người mà cười nói với cô . Mà hình như lão quên rồi chăng ? Cô là một Cửu Vĩ . Một hồ yêu . Chính dòng tộc cô là chủ nhân của ngọn lửa ấy qua bao đời !!!
________________________
Cô ngừng cái nụ cười chứa chan vẻ đáng yêu . Nụ cười đó đã tắt nhường lại vị trí cho một giọng cười khác , vẻ ranh mãnh điên dại được cô bộc lộ chỉ qua một nụ cười mới . Đồng tử cô co lại , nhìn Lão . Lão thoáng thấy lạnh gáy , từng đợt sởn gai ốc cuồn cuộn trong người Lão . Cô phi như bay đến chỗ Lão , tạo ra những cơn gió . Lão lúc này chỉ biết khấn câu
" A Di Đà Phật "
Cho tai qua nạn khỏi . Bất ngờ cơn gió mạnh dừng trước người Lão . Lão hé mắt . Ra cô chỉ dừng trước người Lão . Mặt cúi xuống , vẻ vẫn còn chưa dứt tử khí .
" Nãy ta lỡ lời nhiều câu quá"
Lão cố cứu vãn tí nhân tính cuối cùng trong người cô . Bỗng cô giơ tay lên, Lão nhắm mắt lại , nhưng chẳng có gì .
Cô bước ra xa Lão mà nói
* May cho Sa hoà thượng là Uyên nhi ta bỏ máu lâu rồi *
Rồi cô lại quay về cái dáng hồn nhiên đó , mà vẫy tay gọi Lão
* Lại đây , ta thực muốn biết truyền thuyết miệng đời huynh nghe khác chuyện tộc ta thế nào *
Lão mở mắt , mừng vì còn sống . Nhưng chợt lão nhận ra cái gì đó sai sai . Cái cột nãy Lão sợ đứng nép vào nãy còn cao hơn đầu , sao giờ chỉ còn ngang lưng . Lão chầm chậm ngoái lại phía sau
" Thánh thần ơi" . Cái cột phải dài đến mười mấy trượng , rộng chắc cũng ba bốn người ôm . Cái trụ vừa nãy thôi , đã đứng vững như cái trụ trời , sừng sững như núi . Giờ thành một đống phế liệu ! Vỡ vụn có vài miếng gạch văng chắc cũng cỡ chục mét . Không phải may vì cô đã kiên cử , mà phải nói may cho Lão vì cô còn chút lòng thương xót . Không chắc thân Lão giờ cũng nát như cái cột xấu số kia rồi !!
* Lẹ đi , lại đây kể cho ta nghe *
Cô hối Lão , lão cũng nén sự sợ hãi vào , tiến lại gần cô . Nhưng cô lần này không đáng sợ nhưng trước mà có vẻ dễ gần hơn .
* Ta thực muốn nghe , xin ngươi đấy ! Để ta đính chính lại chớ * cô chắp tay vẻ xin Lão .
Rồi cô nhận ra gì đó . Thoắt cái đuôi và tai cô hiện ra , ve vẩy . Lão nhất thời quên bẳng đi hình dạng cô lúc nãy , không khỏi cảm thán , cô rất dễ thương . Cô thường không để lộ đuôi và tai cho lắm , thường dấu đi là phần nhiều , hôm nay là lần đầu Lão thấy cô để lộ chúng .
" Nãy ta lỡ dọa huynh bay mất hồn rồi hả ? Để ta cầu hồn huynh về "
Cô nhảy lên biến thành nguyên bản yêu hồ chính đuôi , bộ lông trắng tinh khôi , điểm thêm vài hoạ tiết nhấn nhá ánh lên màu bạc ,đôi tai thì được nhấn màu đỏ đào ở phía ngoài , màu mắt vẫn như vậy , đỏ rực !!!
Trong hình dạng hồ ly , nhóc cáo đứng lên bằng hai chân sau , cô vốn đã có dáng người nho nhỏ , vẫn được tính là mỹ nữ rồi , không quá cao nhưng cũng không gọi là thấp , nhưng so với Lão , vẫn lùn chán . Đứng còn chưa tới Đại sư huynh lão . Thua tên khỉ kia nửa quả đầu nên so ra thì cô thua Lão một nửa thân trên ! Đứng đâu đó đến ngực Lão
Lúc trước chỉ hơi cúi nhẹ đầu , giờ phải đưa cái tầm mắt đó xuống thấp hơn nữa . Lâu lâu không khỏi cảm thán thật thấy mỏi cổ bèn hỏi cô luôn
" Cô cao bao nhiêu vậy "
" Chắc tầm một mét năm mấy !"
" Này nhá đến Đại Sư Huynh còn chưa dám nói ta lùn đâu đấy . Ta nói trước "
" Ta đã nói cô lùn đâu . Chỉ là so ra hơi thấp "
* Thì muội cũng đã làm gì đâu . Quý lắm mới cảnh cáo trước huynh một tiếng thôi , không lại bảo là ta không bảo trước"
* Ta thấy chiều cao có hạn cũng rất có lợi à nha . Nói chuyện thì phải cúi xuống nhìn bổn nương. Ta thì vẫn cứ thế hiên ngang ngẩng cao đầu *
Lão cảm thấy phì cười trước hành động của cô , đứng bằng hai chân sau , nhóc cáo lại vươn hai chi trước mà nói . Những lời cô nói ra , mang tính châm chọc nhiều hơn là đe doạ . Với âm giọng nhỏ nhẹ , nhí nhảnh mà ấm , nhấn nhá đúng chỗ. Càng làm cho cuộc thoại càng thôi hấp dẫn , lôi cuốn người nghe
" À mà quên . Hồn Sa hoà Thượng mau về !!"
" Phụt , haha. Được rồi . Muội lật mặt nhanh thế !"
Cô vẫn giữ hình dạng đó ,
" Còn hỏi , nghề bọn muội nhưng lại là hành động thường ngày của loài người"
Cáo nhỏ đưa tay lên liếm , vẻ hơi khinh dễ .
Rồi cô nhảy lên cái bàn đá , ung dung nói
" Lắm lúc muội tưởng chừng sắp bị mất cả một vai diễn tới nơi "
Lão khá băng khoăn , chẳng hiểu ý cô
Cô biến lại dạng người vẫn giữ đôi tai , và cái đuôi trắng
" Chẳng phải vậy sao . Ai mà chẳng nói rằng giống hồ yêu là một lũ xảo trá và đểu giả !"
Nhưng đối với riêng cô . Còn có một giống dòng ngầm xét đoán tất cả , luôn cho mình đúng và giả tạo .
"Con người "
Câu nói của cô làm Lão phát bực , mặt hầm hầm với cô .
" Ấy từ , ta có bằng chứng , ta không thuộc loại ăn không nói có "
Ngồi trên chiếc bàn đá , cô bắt chéo chân, vẻ tự đại mà nhìn Lão .
Cô thổi ra một cơn lửa châm một mồi thuốc chẳng hiểu cô lấy đâu ra nữa !!! Chỉ cần vẩy tay và cái mồi thuốc xuất hiện . Từ trong khoảng không . Cô đưa tay ra kiểu móc tay , ngón tay thon dài với những móng khá dài mà sạch đưa trước mặt Lão . Đưa ngón trỏ của bàn tay còn lại lên miệng . Cô nói trong vẻ nghịch ngợm
" Nhưng huynh phải hứa , không được nói việc ta lén hút thuốc với Tôn sư huynh . Không phải ta nghiện ngập đâu!! Chỉ là đôi khi có tí chất xúc tác mới kể chuyện nó mới lôi cuốn !"
Cây thuốc khá dài . Phía đầu toả ra luồng khói trắng pha tí màu xanh lục .
" Rồi , ta hứa . Muội kể đi''
Lão ngồi phịch xuống cái ghế gần đó , khá miễn cưỡng đồng ý .
Cô rít một hơi , phả ra luồng khói
" Lâu rồi , đã lâu rồi mới nghe lại vị đăng đắng này ! "
Giờ nhìn cô không khác hình dạng mấy ả Hồ Ly mà Lão ghét .
" Huynh đừng nhìn ta vậy , đừng có mà vơ đũa cả nắm . Và tỏ ra khinh bỉ ta vậy "
_______________________&&__
Với vẻ mặt phê thuốc , cô kể rằng dưới Địa phủ đã hết yêu quái , ma quỷ từ lâu ! Không phải chúng biến mất , mà là chúng đã di cư . Một cuộc đại di cư . Chúng nó lên trần nhân này . Bọn chúng ẩn mình trong bầy cừu , những con sói đội bộ lông trắng của một con chiên . Và để xâu xé tới những miếng thịt cuối cùng .
Chúng rỉ tai nhau những lời đồn thất thiệt , làm vỡ nát tình thân trong bầy cừu đó . Bọn cừu dần chia rẽ , tìm kiếm cho mình một thủ lĩnh , mà không biết đó là sói .
Dưới những câu nói tẩy não , bọn cừu dần coi những con cừu bệnh tật và ốm yếu trong bầy là kẻ thù là Sói qua cái lăng kính bị phủ sương .
+++++++++++++++
Và khi những lời nói đó dần to hơn, có sức lan truyền mạnh mẽ . Dần nó trở thành một lí lẽ sống , một luật , một chân lý cao cả . Trở thành một định kiến .
" Đục mờ , mong lung " nhưng những điều đó không ảnh hưởng tới bọn cừu là bao , chúng vẫn tin vào cái gọi là con cừu trưởng đoàn , con cừu thủ lĩnh sẽ ra tay trị bọn sói hung ác , và chúng coi việc" bọn đội lốp " kia là bậc chí khôn , những việc chúng có thể làm là phục vụ , tuân lệnh và IM LẶNG . Kể cả khi một trong chúng biết điều đó là sai trái . Chúng vẫn phục tùng mà không tí phản kháng . Chúng sao vậy ? Chúng nó sợ à? , Chúng nó hèn hạ sao ?
Không chưa từng , chúng không muốn mình trở thành một cái xác khô đúng nghĩa bởi bay đàn của nó đâu , không bao giờ! Không muốn mãi tới hàng chục năm sau , hay hằng thế kỉ sau đó mới có một bia mộ tử tế mà trong suốt quãng thời gian đó bọn chúng phải tắm mình trong những bãi nước bọt , và tiếng mắng nhiếc .
Bọn sói đó quả thông minh , chúng đạt được thứ còn cao cả hơn những miếng thịt tươi , là linh hồn , trí óc và trái tim , của bầy cừu đó .Lão đang tức hầm hực , khi nghe cô nói mà lão không khỏi giật mình , và nhận ra lão cũng đã là một con cừu .
Cô nhìn Lão lại rít thêm một tiếng .
Cười mỉm chi , cô lại không ngừng cảm thán
"Kể ra , ta không khỏi thấy phục bọn sói đó"
Chẳng có gì là bọn chúng không dám làm , những điều ác ôn và cay nghiệt đến mấy ! Mạng người , các chúng sinh những sinh linh non dại thì đối với lũ sói đó còn thua cả cỏ rác !
Bọn chúng sàng sàng hoả thiêu một người phụ nữ dính bầu bởi một phú ông . Dù cho cô là kẻ bị hại . Người phụ nữ đó vẫn dính tội ngoại tình , bởi cái luật của " bọn sói " đó . Bị hoả thiêu bởi chính người chồng , và chết trong sự dè bỉu của xóm làng . Đã từng là bầy đàn với cô . Xầm xì to nhỏ , chỉ trỏ người con gái tủi nhục đó . Xỉ vả và nguyền rủa cô ta .
Một đứa trẻ , một người lang thang bị chôn sống trong một nấm mồ chung . Không danh phận , không tuổi tác , không ai nhớ tới !!
Những người nghèo đi tha phương cầu thực khi về nhà , tưởng chừng sẽ có người mừng đón . Có chứ . Dưới sông Hoàng Tuyền chăng . Hay cầu Nại Hà âm u vất vưởng các bóng maBọn họ bị thả trôi trên sông , bị nhốt trong cái lồng heo với các dây gai . Nói trắng ra còn thua cả một con lợn định sẵn sẽ lên lò mổ .
Và với tội danh bất hiếu , chỉ vì bỏ bố mẹ , con cái ở lại , mà lo làm ăn ! Và nếu họ không đi xa kiếm ăn , vẫn như nhau thôi! Họ vẫn sẽ bị gọi là Bất hiếu vì không chịu đi làm để cha mẹ , chị em sống khổ sở
Cô sống cũng đã lâu , xem kịch lâu cũng quen , còn mấy chuyện cay nghiệt nào là cô chưa thấy qua . Ngày đâu xa , kịch còn ngay trong nhà cô mà .
Có một khoảng thời gian trước khi gặp Bồ Đề cô đã xuống học ở một ngôi làng nhỏ ! Ở đấy cô gặp bao chuyện làm cô mãi khắc ghi , những câu chuyện thật người thật việc thật được cô kể lại cho Lão , mà khi nhớ lại cô không khỏi lạnh gáy . Khoảng thời gian đó cô không biết ai mới là yêu . Ai mới là người vì sự tanh lòng kia ! Bởi có nhiều chuyện cô nói thật là chưa dám nghĩ tới huống chi là làm . Nhưng cô ở lâu dần ở đây mới rõ . Ở đây chỉ tồn tại luật đời . Làm gì có cái gì tuyệt vời và hoàn hảo . Bởi tất cả là ảo nên chẳng có chỗ cho hai chữ thật lòng !
Ngày đêm đi kiếm tìm cho mình một người thầy . Kiếm chỗ mình một cách nhìn khác về thế giới . Có lúc cô thề trên danh dự , cô đã có ý định buông xui . Nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng may mắn vì cô chỉ dám liều đi thêm đôi ba bước nữa . Cuối cùng mây giông cũng rã trước mắt cô . Cho cô thấy một luật mới thay cho cái cũ mèm kia . Luật yêu thương !
------------------------
So với họ , cô còn khoẻ chán nhỉ ! Cô chỉ bị gọi là con đàn bà hai mặt, xảo nguyệt và khát máu tanh lòng !!
Kể cả khi cô chẳng làm gì ! Vẫn bị réo tên
" Con mụ hồ ly , giật chồng khốn nạn "
Hazz, tính ra loài cáo cô rất chung tình nhá . Chỉ có một bạn đời và hết . Thế mà dòng tộc cô vẫn bị gọi tên hàng ngày nơi chốn cung , nơi hằng ngày nghĩ cách tranh đoạt quyền thế á ! Nỡ lòng so sánh người tộc cô với bọn giả nai đó sao .
" Đúng là khổ mà " cô ngao ngán , thở ra làn khói .
" ĐỊNH KIẾN CỦA MỘT BẦY CỪU "
ngu si và dốt nát , thậm chí bị giắt mũi mấy lần , vẫn ngô nghê mà tin theo , làm theo , tuân giữ .
Làm cô , những con cừu ốm yếu ngoài kia , VÀ ĐỐM LỬA đó bị chà đạp bởi các định kiến .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
Genel Kurgukể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...