Thói quen !!

22 4 0
                                    

Cô hi sinh bấm bụng để lại Lục kim Thừng để trói ả Xương khúc khẻo kia .
Nhưng ả không dễ thua như vậy , chịu tận ba gậy của Tôn đại thánh là đã thấy sức chịu đựng phi phàm của ả rồi . Ả chấp nhận dùng tu vi của ả lẫn cái phép thuật gì đó mà ả có được từ một" tên khỉ" dĩ nhiên không phải là Tôn Đại thánh dù cho ả có thể sẽ trầu trời nếu dùng quá sức . Nhưng giờ đây ả như bị nhập hồn ấy ! Không ngừng chửi rủa
" Ta phải bẩm với Đại vương , lấy cái mạng quèn của ả hồ ly kia lẫn tên Tôn ngộ không "
Nhưng Lục kim thừng khó phá , ả coi bộ phải tốn khá nhiều sức nếu muốn thoát ra . Nhưng kệ đằng gì ả cũng là" xương" hoá thành mà . Đã chết một lần rồi còn xa lạ gì nữa !
____________________________
Cô muốn như lao vào Bát giới mà xé nát . Gì chớ chứ cái này xứng đáng , đối với phái nữ chữ già không có trong từ điển và người vi phạm không khác gì phạm trọng tội" . Hắn giải vây cho Bát giới , kêu lão đi tắm đi còn việc của cô thì cho hắn .
" Huynh né ra ! Ta phải đem lão đi nấu cháo"
" Thôi nào , bình tĩnh . Muội chấp gì ở não heo " hắn chắn trước cô tạo cơ hội cho Bát giới chuồn mất .
__________________&________
" Tên khỉ nhà huynh " cô tức tối dậm chân , vung các cú đấm về hắn . Hắn đương nhiên chụp được .
" Mềm nhờ " hắn nắm lấy tay cô , thầm thì . Cơn giận qua đi để lại là sự bối rối , xao xuyến và xấu hổ . Cô rút tay lại. Quay lưng đi , cố đi bước dài để chuồn nhanh nhất . Cô phi lên giường cạnh cửa sổ . Nay cô ngủ lại đây phần vì cô bị mất phòng rồi , do Hoàng Bào cử người phá nát , Quốc vương cũng chưa có thời gian sắp xếp chỗ mới cho cô , phần còn lại á ! Do cô lười vác cái xác này kiếm chỗ ở ngoài và hắn cũng không cho cô mướn quán trọ . Nên cô ở đây . Chùm chăn kín mít , cô nói trong chăn .
" Các huynh với Thầy nghỉ đi ! Mai còn thi với chả thố . Đặc biệt là Tôn sư huynh ấy , đừng để mai làm mất mặt muội " cô ngại chết đi được chỉ giở cái giọng đó để che lấp thôi . Vải thưa sao qua mắt Thánh . Dáng vẻ ngại ngùng của cô làm hắn phì cười
" Ừm , vậy ngủ ngon . Ta đi tắt đèn . "
Hắn trả lời cô
Hắn lại thổi tắt cái đèn cày , mở hé cửa sổ cho mát .
Tất thảy đều lên giường nằm nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi
" Mọi Người Ngủ ngon "
Cô chúc tất cả rồi cùng đi ngủ .
Bốn người cũng lần lượt chúc ngủ ngon cho nhau . Lại thêm một thói quen mới mà Uyên Nhi cho họ . Cô thông minh thật !
____________________________
Ai nấy cũng lên gường nằm , riêng hắn vẫn trung thành với kiểu ngủ ngồi đó . Hắn cứ ung dung nhịp chân , tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá , tay phải chống cằm . Sau một lúc , đã không còn nghe tiếng "cạch, cạch " phát ra từ cái bàn đá , tiếng nhịp chân cũng đã dừng hẳn . Hắn đã ngủ . Nhưng vẫn ở tư thế ngủ ngồi .
Hắn cứ gật lên gật xuống . Làm cho bốn người không khỏi ngao ngán . Cô thầm nghĩ
" Huynh ấy vẫn giữ thói quen này trong suốt ngần ấy năm sao ?"
____________________________
Cô lắc đầu , gương mặt thể hiện hai chữ " bất lực ". Đường tăng cũng vậy chán nản mà thở dài . Như tìm được người có chung chí hướng . Hai người quay đầu lại với nhau thầm nói lên cái nỗi lòng khi thấy hắn giữ cái tư thế ngủ nhìn trông chẳng dễ chịu gì ?!!;;;
____________________________
" Uyên nhi con đây cũng chán nản khi thấy nó như vậy nhỉ" Đường Tăng nhìn hắn cứ gật lên gật xuống mà lòng dâng cảm giác lo lắng .
" Con đây đã phải trông cảnh đó suốt những năm còn theo học thầy đấy " cô đảo mắt .
Thú thật thì tư thế đó chẳng thoải mái tẹo nào ! Cô đã thử rồi . Thế là sáng hôm sau chân tay cô như muốn lìa ra ngoài toàn thân ê ẩm.
Cô tắc lưỡi , kể cho ông nghe về " sự tích " cái tướng ngủ ngồi của hắn .
____________________________
Cô kể về khi hắn và cô còn nhỏ . Lúc đó hắn vẫn nằm ngủ trên giường nhưng từ khi hắn đã phát hiện cái phòng đọc sách của Sư tôn , lẫn được phong làm Tân Đại Vương . Hắn lao đầu vào công việc vào những cuốn sách . Cô thường xuyên bắt gặp hắn đang ngủ gục trên bàn với công việc dở dang , với những cuốn sách đọc dở . Dần dần hắn có thói quen ngủ ngồi từ lúc nào!?. Cô cũng chả hay . Chỉ biết hắn dần ngủ quen với cái tướng ngủ trời đất đó . Cô thở dài nói tiếp
Nhưng cũng phải thừa nhận , từ khi Tôn sư huynh ngủ như vậy , huynh ấy luôn trong tư thế sẵn sàng . Bất khi nào bất trách. Hắn đều là người có mặt đầu tiên . Là người mà ai ai cũng có thể tin tưởng lúc gian nan . Nhưng cô không thể ngừng lo lắng về giấc ngủ của hắn , cứ chập chờn như vậy , lấy đâu ra sức.
____________________________
Đường Tăng nghe vậy cũng không khỏi nhọc lòng hơn . Ông cũng đã thấy cái tướng ngủ của hắn từ lâu rồi . Hắn thường ngủ ngay cái ghế đối diện cửa ra vào , hay cũng ngủ ngay cửa sổ , ôm cây thiết bảng . Quả như lời cô nói , lúc gian truân , hắn luôn có mặt kịp thời cứu nguy . Đó có thể là lý do chính khiến hắn giữ thói quen ngủ ngồi đó!?? . Nhưng ông vẫn lo lắm , mấy lần ông viện cớ đọc kinh thư mà nhường chỗ ngủ cho hắn . Hắn một thì sẽ ngồi kế coi ông đọc sách , châm đèn giữ đèn cho ông còn không cũng ra ngoài thám thính hay đi dạo . Chứ chưa bao giờ ông thấy hắn nằm trên giường mà ngủ cho ra hồn .
Ông và cô như kiếm được điểm chung . Nhìn nhau không nói lên lời . Bát giới và Sa Tăng cũng kể sen vào mỗi lần không kiếm được chỗ ngủ . Hắn sẽ là người châm lửa , và giữ đám lửa đó nguyên đêm . Đã bao lần hai đệ đã thử nói hắn cứ để lửa đó , không cần canh mà vào ngủ hắn chỉ đều im lặng , hay chỉ bơ quơ vài câu đùa hoặc ầm ừ cho qua chuyện . Mà đâu phải là ngày mai rảnh rỗi gì ? Không đi lần núi tra sông thì cũng đánh yêu cứu thầy ! Cả bốn người thở dài , bất lực trước thái độ coi thường sức khoẻ của hắn , trước cái tính ngang ngược đặt nhu cầu người khác cao hơn bản thân mình .
Bỗng hắn đứng phắt dậy làm bốn người một phen phót tim , liền xoay người chùm chăn che mặt vờ như ngủ say . Lặng lẽ coi hắn toan tính điều gì
---------------------------------------
Tôn sư huynh đi dạo quanh phòng , thấy đêm đã khuya lại nghĩ gió độc bên ngoài lùa vào ảnh hưởng tới sức khoẻ của mọi người . Hắn nhẹ đóng cửa . Nhưng đó cửa đã cũ , lại còn lâu ngày không ai lau chùi nên cũng phát ra tiếng con két . Dù hắn không cố ý , nhưng dù lớn dù nhẹ , tiếng động đó cứ văng vẳng trong đêm tối !
Rồi hắn vờ ngáp nhẹ , vươn vai mà tự sắp cho mình một chỗ ngủ tử tế cạnh cửa chính . Rồi sau bao lâu , hắn lại một lần nữa nằm trên giường , chùm chăn đi ngủ .

Tai hắn ve vẩy lắng nghe từng động tĩnh sau lưng mình . Phải lúc mọi người xì xào to nhỏ , hắn đã tỉnh ngủ và nghe hết rồi , giá như bọn họ chú ý tiếng nói một chút thì có thể qua được y . Lúc đầu hắn nghe tiếng vo ve như muỗi , sau nghe kĩ lại là tiếng người nói chuyện . Tưởng là yêu quái hắn xém tí nữa thì vung thiết bảng tới nơi . Nhưng khi nghe ra là tiếng của bốn người đang xầm xì to nhỏ bàn tán về người mà hắn là nhân vật chính . Hắn đã quyết định lắng tai cố nghe từng chữ một . Y một tay chống cằm , hai bên mắt đóng kín . Đôi tai thì không kìm được mà hóng hớt
Hắn chỉ vờ như không ! Y thở dài . Vốn tưởng hắn sẽ không bao giờ nằm lại trên giường một lần nữa vì sự bất tiện . Nhưng chỉ nốt hôm nay thôi , chiều mọi người một chút , để mọi người không bận tâm về hắn mà an tâm đi ngủ . Hắn nhắm chặt mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ .
________________________&&&
Cô và ba thầy trò không khỏi ngạc nhiên . Vén chăn coi lén hắn . Giời ạ , lời thỉnh cầu được hồi đáp nhanh vậy sao ! Mọi người như dán chặt mắt mình vào hắn , cô còn nhụi nhụi con ngươi để chắc chắn
" Đêm không lo ngủ , lo nhìn bổn Tôn "
Hắn nói trong khi vẫn nhắm mắt, xoay lưng lại phía bọn họ
" Huynh ấy mê sảng à "
Bát giới xầm xì vào tai Tam đệ . Câu hỏi khờ đến mức làm cô phải nhìn Lão bằng nữa con mắt !
Hắn nghe vậy mở một mắt nhìn về phía Lão . Bát giới thấy vậy liền bật chế độ diễn suất nói ánh trăng sáng chiếu vào mắt Lão , Sa Tăng thì vẩy vẩy cái tay như xua muỗi , cô với Thầy thì vờ trao đổi thư pháp . Hắn phát ngán với trình độ diễn thậm tệ của bốn người . Hắn đứng dậy toan uống nước .
" Bọn đệ làm phiền huynh ngủ à "
Sa tăng tưởng hắn giận lẩy , mà lại tiếp ngủ cái tướng đau lưng vai gáy đó , vội lên tiếng dò ý . Hắn đưa ly nước lên ý chỉ đang uống nước . Rồi hắn tiện tay vớ luôn cái đồng hồ đang trên bàn mà đặt ngay đầu chỗ hắn . Bình thường thì nếu ngủ ngồi lúc không sao vào giấc được hắn đều sẽ chăm chăm mà nhìn những hạt cát , hay giọt nước tí tách rơi mà đoán giờ . Nhưng giờ phải chiều ý bốn người trước ! Hắn nhìn đồng hồ
" Khuya rồi , ta đóng cửa rồi trăng không vào được chiếu vào mắt ngươi đâu Bát giới , muỗi cũng không cắn đệ được đâu tam đệ à , vì đây là phòng kín ,ta lại xông phòng rồi . Còn muội và Thầy thôi kinh với chả thư đi , mai hẵn trao đổi "
Hắn vạch ra những màn diễn thậm tệ của mọi người rồi chùm chăn đi ngủ . Bốn người thì quê xệ nhưng cũng vui vì hắn chịu để ý tới bản thân một chút . Bốn người cũng xoay người lại , mà chìm vào giấc . Đêm nay yên ắng quá càng làm giấc ngủ thêm say , đêm nay ấm ám quá làm ai chung giấc nồng !

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ