Nghe này , Ngươi không phải vua ở đây !

36 6 0
                                    

Ánh nắng rọi vào mắt làm hắn choàng tỉnh , ngồi bật dậy vẫn không quên kèm theo vài cái ngáp dài , hắn vươn vai vặn người qua lại , đưa tay dụi hai con mắt đang dính chặt vào nhau , hắn cất tiếng hỏi vu vơ
" Mấy giờ rồi ta , không biết đã tới giờ thi chưa nữa "
" Chưa , mới có năm giờ sáng thôi "
Có tiếng trả lời lại làm hắn giật mình quay lại , ra là cô.
" Muội , sao lại ở đây "

" Câu này của ta mới đúng , huynh đi đâu cả tối làm mọi người lo chết đi được" cô gằn giọng nhấn mạnh , còn hắn chỉ biết cười ngượng
" Hoá ra huynh lại ra đây nằm , ngủ bờ ngủ bụi là thích"
Bát giới xen vào , bây giờ hắn mới giáo giác nhìn xung quanh . Tất cả mọi người đều đang ngồi xung quanh y không sót một ai càng làm hắn càng thêm ngượng mà đỏ cả mặt !

" Thì ta thấy tối quá sợ mọi người đang ngủ say mà bị làm phiền nên ta ngủ ngoài luôn " . Hắn kể lại mọi chuyện , lúc nhìn thấy Hoàng Bào trở về , hắn cũng tính về rồi nhưng nghĩ sao mà leo lên cây đánh một giấc , sau nằm qua nằm lại thì té lộn cổ xuống nên tỉnh mà mò về ! Lúc đó cũng còn khuya thấy cửa đóng mà đêm qua Bát Giới lại nói là không để cửa nên hắn ngồi ngoài , xong thấy chán mà ra đây ngồi , được một chút thì ngủ luôn !
" Huynh thấy cũng được mà , thấy cũng tiện "
Hắn gãi cằm nhìn cô cười vẻ trốn tránh , kiếm lời bao biện cho hành động của mình !
Cô tính lên tiếng nói thì Đường Tăng đã nhanh hơn mà quát hắn
" Được cái đầu con khỉ nhà con"

Hắn bị cả ba trút giận , mà không dám kháng cự , chỉ biết cười hì hì và xua tay .
Bỗng lúc này cánh cửa cũng mở to , tiếng trống thu hút tất cả mọi người , tranh thủ lúc không ai để ý , hắn mới có cớ chạy nhanh vào , tính trốn tội
" Sư huynh , sư huynh . Cái con khỉ này "
Cô đứng dậy nhưng chân cô giờ hơi tê nên đứng lên khá loạng choạng . Hắn nghe cô gọi cũng nhìn lại , thấy cô đứng lên khó khăn mà nghĩ sao chạy xuống đỡ cô lên.
" Chân muội làm sao à , ai làm muội đau sao"
Hắn lo lắng nhìn cô vẻ xót lắm hay gì , tưởng chừng là nhị đệ tốt phước mà hắn đang định cho lão thăm người bạn cũ , Đinh Hải Thần Trâm của y !
Nhưng hắn muốn xác thực lại , mà đưa mắt về phía Bát giới đang ngáo ra mặt mà tự hỏi sao hắn nhìn Lão ghê vậy , rồi lại quay sang nhìn cô ! Đáp lại là vẻ mặt lạnh như băng , và đôi mắt thững thờ nhìn hắn chằm chằm , làm hắn bất giác thấy bất an !
" Không phải Bát Giới đâu nên đừng nhìn lão như vậy"
" Vậy chứ là ai , muội nói đi ta cam kết xử lý hộ muội mà không cần muội động tay "
Hắn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng thấy nhói ở phía dưới bàn chân , mà phải ngó xuống nhìn thử . Ra là cô đang dậm lên chân hắn , còn chưa hả dạ mà còn dùng mũi giày nghiến qua lại !

" Còn ai trồng khoai đất này ! Là huynh đấy "
" Ta , ta đã làm gì "
Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm thì hắn giờ mới ngờ ngợ nhớ , ra lúc nãy ngủ say quá mà hắn gối đầu lên chân cô luôn , nhìn hắn ngủ ngon quá nên cô không nỡ hất ra , cam chịu làm gối cho y nằm !
" Sao nhớ rồi à "
Có hai viên hồng ngọc đỏ như máu nhìn hắn , nhưng lại không hiểu sao lại thu hút hắn đến lạ làm hắn phút chốc cảm thấy khó thở , đôi mắt đó nhìn y thách thức có tí tự đại và kênh kiệu !
Hắn cố tỏ ra bình tĩnh , nhưng đôi tai đã phản bội y , dần dần nóng lên đỏ như gấc ! Đối diện với đôi mắt to tròn kia làm hắn sớm mất đi nhuệ khí lẫn lý trí !
" Ể , sư huynh ngủ ngon quá mà sao mà nhớ "
Hắn bị cô chọc không khỏi thấy tức giận ,chuyển từ bị động sang chủ động . Vòng tay tính bế cô luôn , nhưng cô đã giãy đành đạch , mặt cũng dần ửng đỏ mà nói to !
" Thôi được rồi , muội tự đi được , để muội xuống đi "

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ