Lão cười hiền từ . Cô thì vui phởn ra mặt . Hắn lúc đầu từ chối bởi hắn sợ Đường Tăng từ chối , nhưng hoá ra hắn lo xa rồi .
Lão thôi vuốt râu , đưa tay chỉnh lại cái nón
" Ta về đây , có gì sáng mai ta đến xem hai đứa "
"* Vâng "* cô nhanh nhảu trả lời , hắn bị Đường Tăng ôm chặt , khó khăn cất tiếng .
Đường Tăng chợt nhớ cái gì đó , buông hắn ra cất tiếng hỏi
" Cho hỏi tên thí chủ "
Lão chẳng thật chẳng giả nói
" Ta và sư đệ đây sớm muộn cũng gặp lại . Đợi đến lúc đó ta sẽ nói hết cho đệ". Lão cứ úp mở . Làm cho tất thảy hoang mang . Nhưng hắn và cô biết rõ lai lịch của ông . Ông chịu nói đã là một kì tích rồi . Thôi đợi chờ là hạnh phúc .
Lão tính bước đi , nhưng lại quay người , từ trong tay áo rút ra sợi Lục Kim , đưa trao trả lại cho cô
" Nè , đồ của nhóc cáo làm rơi , ta nhặt được ở gần Động Hoàng Bào , nhớ ra gì thì mau đi " lão cười ôn tồn , nhắc khéo cô . Cô cũng đưa tay nhận , mặt vui lắm
" Ta tạ sư tôn "
Rồi nhanh như cách lão tới , lão biến mất trong làn khói trắng.
Cô cứ như không mà buộc dây quanh eo , chợt hắn đang uống nước khựng lại , cô cũng ý thức ra điều gì đó . Bát giới đang chờm đá cũng dừng tay , mắt Sa Tăng bất giác bất động .
" Ả Bạch Cốt "
Bốn người như nói cùng lúc . Giờ cô mới hiểu ý sư tôn .
Phải mau bắt ả lại , không được cho ả đến được đây , không mọi chuyện lộ mất. Nghĩ đi cũng khâm phục độ chịu chơi của ả quá thể . Không màng sống chết , một mụ đàn bà trơ trẽn và mặt dày !!
Bốn người chia hai phe . Hắn không rời kinh được nữa vì có luật người thi không được ra khỏi kinh trước ngày đấu . Hắn và Bát giới ở lại bảo vệ thầy , phòng ả đến được đây . Cô và Sa tăng thì rời kinh trên đường gặp phải bắt lấy ả .
"Phiền chết đi được" hắn nghiến răng
* Sao ả không biết yên phận nhỉ * cô thở dài ngao ngán .
Bát giới và Sa tăng cũng quá mệt với ả rồi .
Vì ả mà bọn họ mới bị chia rẽ , vì ả . Ả như cục đá ngáng đường bọn họ . Cũng như thử thách của họ.
" Đủ rồi , lão Trư hết chịu được cục xương biết đi kia lắm rồi! " lão cầm bồ cào , vứt khăn đá xuống đất .
Hắn víu Lão lại . Nói nhỏ vào tai Lão . Rồi hai người bọn họ nở một nụ cười không thể độc ác hơn . Rất quỷ quyệt , và ranh mãnh . Cô và Tam đệ đưa ánh mắt khinh bỉ dành cho hai người . Chỉ thấy Bát giới chạy vụt ra , lấy nào xẻng , cuốc , rồi hai người xách tay nhau ra ngoài mà hết đào lỗ, đục cây .
" Mấy huynh làm gì vậy" Tam đệ hỏi bọn họ.
" Quà cho ả " hắn nháy mắt . Lão Trư phủi tay , cười lớn rồi hăng hái đào lỗ .
"' Ả sống lâu rồi , nên có chỗ an nghỉ"' Lão Trư cười , hắn cũng cười .
* Rảnh, ta đi Sa tăng , để bọn họ làm việc giỏi nhất đi*cô nghịch tóc rồi thúc Tam đệ đi .
" Đệ tử đi . Hai sư huynh đệ đi " lão tam đệ cúi đầu xin phép Đường Tăng , lẫn hai sư huynh lão .
" Rồi rồi , đệ đi cẩn thận , Bát giới đệ lề mề quá , đưa đây" hắn vẩy tay , rồi tranh cái bồ cào của Bát giới .
"' Hai người đi đi , chỗ này để ta , Đại sư huynh trả cho đệ"' Lão ngước mặt lên nhìn cô cáo và Tam đệ , rồi lão nhìn xuống tranh lại cái bồ cào . Hắn buông làm Lão té vào cái hố , hắn phải nắm chân Lão mà kéo , Lão bật ngửa lên , hắn không kịp trở mình bị đè hẳn lên . Rồi bọn họ như chó với mèo mà cải cự .
°° Hai con đi đi , để mặc bọn nó°°ông ra đưa tay ra hiệu cho cô và Tam đệ .
*" Vâng*"
-----------------&--&&&&&&&&&
Cô và lão cúi đầu , bay đi. Cô và lão còn nghe vang vãng
" BÁT GIỚI"
* Muội thành thật cầu phúc cho Lão heo* cô lắc đầu .
" Huynh lại mong Đại sư huynh kiềm chế được mà không thổ huyết , lại tổn hại sức khỏe" lão bất mãn với Bát giới quá đủ rồi , chỉ lo cho Tôn sư huynh thôi!?
Cô cười , đẩy vào vai Lão mà nói
*Lo cho huynh ấy á , nên lo cho Sư phụ của huynh đi , chắc giờ đầu đau hơn búa bổ đó , nếu Đại sư huynh tức tới thổ huyết , ta chắc Đường Tăng đã giảm một nửa tuổi thọ *
Lão cười muốn nội thương .
" Vậy phải bắt ả Bạch Cốt nhanh , về cản nhỉ "
* Còn phải hỏi , không cái mồ đó không dành cho Bạch cô đâu *
" Cho một trong ba người lại khổ " lão cười khẩy . Còn cô cứ bay vút đi , nói vọng lại
* Đó là món quà tâm huyết của các huynh ấy cho Bạch cốt , phải cho đúng người *
Lão lớn tiếng nói to
" Cái mồ đẹp vậy là món quà đẹp nhất cho ả rồi , sau bao chuyện ả làm , ta không thiết muốn tặng ả chốn an nghỉ đâu"
Cô quay đầu nói rằng đó cũng là thử thách cho mấy người bọn họ , nhưng không vượt quá thôi
" Vậy giờ ta vượt"
Cô và lão cười điệu cười khoái chí , cô và Lão như thân hơn , thoải mái nói chuyện như hai người bạn , và như hai huynh muội lâu ngày.
----------------------------------
Lúc này hắn lôi cây thiết bảng ra , may mà ông ra can kịp không lão tới số với hắn , nghĩ sao đào đất mà cứ hất đất vào nhà , còn bay vào chỗ sư phụ đang ngồi , hắn thở dài thì ăn ngay cục đất
" Có tin ta đào huyệt cho ngươi luôn không "
" Ta đâu cố ý , ta lỡ " Bát giới núp sau lưng ông , còn tay ông phải giữ lấy thân hắn , dùng người mình chắn giữa hai đứa
Ông bất lực mà khuyên can .
" Thầy cứu con , Bật Mã Ôn muốn đánh chết con."
"' Á à , còn Bật Mã Ôn, ta cho ngươi thành hũ cốt " hắn tức tối lao vào Lão
" Huynh nói phải giữ lấy lời , không đánh lão nữa chứ "
Lão lôi chuyện hứa hóc ra nhằm qua mặt hắn
" Xàm , ta giữ lời nhưng ta cũng có điều kiện , ngươi không giữ mắc mớ gì Lão Tôn ta đây phải giữ lời "
Hai người cãi qua cãi lại , khá là gây cấn
-------------------------------
Bất ngờ cái giò Bát giới thò ra , làm Đường Tăng vướng phải mà ngã . Hắn theo phản xạ nhanh chóng chụp lấy ông
Nào ngờ Tên hậu đậu kia vơ cái bồ cào làm hắn chúi thẳng xuống theo . Cây thiết bảng văng ra , làm Bát giới nãy vốn đã không đứng vững , đạp lên cây kim cô bổng , mà trượt theo hai người .
Giờ đây cái huyệt mà hắn lên cố ý đào để chơi Ả thành chơi hắn . Ba người nằm gọn trong lỗ đất , Bát giới đè phía trên ,nên hắn phải gồng thân chắn người Đường Tăng , không ông sẽ đi Tây Thiên trước trọng lượng của Lão mất . Mà nói đâu xa , hắn đây cũng sắp tắt thở rồi
Hắn ngao ngáng , gánh trên lưng cục tạ giờ không phải câu đùa vu vơ của Uyên nhi dành cho hắn nữa . Mà hắn giờ thực sực đang vác trên lưng
Một con heo nái , hậu đậu , vô tích sự và bố của nặng . Làm hắn không khỏi nhớ tới kỉ niệm bị đè dưới chân Ngũ Hành .
Hắn không ngờ chưa kịp trả đũa phải trả nghiệp nhanh như vậy . Ba người tính ra tự đào huyệt chôn mình , quá là khốn đốn đi!??
Ấy thế mà tên heo kia không có ý định đứng dậy hay sao ấy ? Nằm trên lưng hắn thoải mái lắm hay gì , hay Lão đang tự hào về việc này.
" BÁT GIỚI , tên não heo ngươi biết suy nghĩ không , không biết đứng dậy à "
Trời cao quả không có mắt với hắn , hắn tưởng chừng Ngọc Hoàng bị che mắt hay mù tạm thời . Chắc chắn là như vậy , không sao để tên lợn này , đầu thai thành đệ hắn . Để hắn khốn khổ tới cùng cực như vậy !!
Hắn như muốn đào lỗ riêng cho hắn để yên thân , và cả đào một cái huyệt riêng cho Lão nữa
" Nhanh cái chân lên, ngươi tưởng người ngươi nhẹ lắm hả "
Hắn bất giác thở gấp . Vì sao hắn có thể chống lưng cho cả một dãy núi , mà không thể chịu lấy cái lưng của Lão sao .
Đơn giản , hắn đâu phải lo dãy núi kia có chăng trở gì hay gặp phải trắc trở gì . Hay lo cho người ở dưới núi có mệnh hệ gì mà lấy thân mình ra che chở , vừa mệt thân vừa nhọc lòng . Và chẳng có quả núi nào cứ lăn qua lại trên người hắn , hay nhún nhảy trên lưng hắn . Núi Ngũ Hành quả có nặng thật ! Nhưng không nặng bằng trách nhiệm, tín nhiệm của hết thảy mọi người để lên người hắn . Cũng không nặng nề bởi tinh thần , chỉ việc bị đè và hết . Còn đây là sự lo lắng , bức xúc , khó chịu làm hắn mệt đứt hơi .
Chao ôi , tên heo kia nếu không có ý định ngồi dậy cũng được nhưng xin đừng ác với hắn đến mức làm hắn bị thoái hóa khớp bởi từng đợt nhún nhảy trên lưng của y . Hắn mình đồng da sắt là đúng , nhưng vẫn biết đau như con người mà !! Hay những câu trách móc , móc mỉa soi mói hắn nữa và làm ơn cũng đừng đổ oan cho hắn, vu khống hắn . Hắn biết là mình đã có cuộc nói chuyện rành mạch với Bát Giới rồi nhưng thật lòng là nỗi đau ấy không dễ buông ! Hắn không hận Bát Giới , cũng không ghét Đường Tăng mà lại ghét lại hận chính mình mới đúng . Với một câu hỏi đinh ninh
" Ắch hẳn mình đã làm gì sai để thầy không tin mình , đã làm tội gì sư đệ mới làm vậy "
Hắn không thể bỏ qua cho chính mình được , luôn bị ám ảnh rằng đó là lỗi của hắn . Thế nên hắn vẫn sợ khi đối mặc với chuyện ấy
Nỗi khổ rầy bao quanh người hắn , thật sự đau !
Nếu thật sự chịu một nỗi đau thì cứ cho hắn mãi dưới chân Ngũ Hành , còn hơn việc để hắn đau đớn về mặt tâm can khi mải nhớ về chuyện ấy cùng với loạt câu hỏi
" Tại sao lại không tin con , tại sao đệ lại đổ oan cho huynh . Tôn Ngộ Không là con , là sư huynh đây . Đã làm sai cái gì để mọi người quay lưng lại với con . Làm ơn nói cho con biết đi "
+------------------------------
Hắn sắp chống không nổi nữa rồi , hắn muốn buông bỏ , vứt hết .
Có thể dựa nhẫm hắn , trông cậy hắn như đặt lưng mình vào một cây đại thụ . Nhưng đừng bứng gốc cây . Đau lắm , mệt lắm , tổn thương lắm !!
++++++++++++++++++++
Ha , thật trùng hợp cảnh tượng này thực diễn tả quá chính xác tình cảnh hắn lúc này .
Bốn người luôn dựa nhẫm hắn , riêng lão thì nằm ì trên thân hắn , đã vậy còn nhún nhảy , mặc kệ hắn phải gồng gánh .
Lão không những gây cho hắn sự mệt mỏi về thân xác mà còn qua tinh thần nữa .
Đường Tăng thì luôn nằm dưới hắn , luôn để lưng hắn chịu bao mũi giáo , mũi gươm đâm sâu vào từng thớ thịt để bảo vệ ông
Ấy vậy mà hắn luôn cảm tưởng ông như luôn trực chờ vứt bỏ hắn , như một món đồ vô tri , thích thì cần không thì quăn một xó . Cũng là tổn thương tinh thần .
Sa tăng cũng là một dãy núi nằm trên người hắn , vẩn vương trong đầu óc hắn . Lo lắng về Lão , quan tâm lão . Sợ cái tính mềm yếu , không dám nặng lời của Lão mà ảnh hưởng tới an nguy của lão . Hắn lại làm một thanh gươm bảo vệ hắn , một tấm khiên bảo vệ lão . Ân cần hỏi hăn lão . Nhưng sự mềm yếu đó chưa từng dành cho hắn , cũng vẫn là tinh thần .
+++++++++++++++++++++
Chắc có thể bọn họ và mọi người đều nghĩ hắn không biết đau . Bởi hắn đâu nói hay thể hiện . Phải hắn là đá mà . Nhưng mỗi việc đó như vết cứa vào tim hắn , đau đến điên dại , đến chết mòn vào mỗi giây . Hắn chỉ lẳng lạng chịu đựng , qua năm dài tháng rộng , không ai còn để ý đến những nỗi đau trong cơn khỉ đá đó nữa . Mà coi đó là việc hiển nhiên , một việc tất yếu .
----------------------------------
Tiếng cười đau khổ vang lên, nghe kĩ còn nghe ra tiếng vỡ ! Hoà với tông giọng kìm nén
Có dòng nước ấm nóng chảy dài trên mặt hắn , bắt đầu từ khoé mi . Hắn tự nghĩ về những nỗi đau đó , những tủi thân hắn phải chịu . Hắn mệt , mệt đến cùng cực . Hắn phải làm sao , làm sao để mọi người quay đầu nhìn hắn , một lần đồng cảm với hắn .
Cay và đắng , mặn và chua , chưa một lần hắn nếm được vị ngọt . Hắn thèm ngọt , thèm được quan tâm , được và sẽ được lắng nghe , được ăn " kẹo" . Những đứa trẻ biết điều thường không có kẹo . Và nếu chúng khóc lóc van nài xin lấy một viên kẹo , mọi người sẽ xem nó là đứa trẻ chỉ biết vòi vỉnh , đòi hỏi và chỉ biết than khóc để được " kẹo" . Nhưng đâu biết đó là sự thèm khát lâu ngày . Và hắn là một đứa trẻ biết điều .
------------------&&&&&&&&
Phải hắn đáng lẽ nên xuống huyệt mồ từ lâu mới phải , hắn như con búp bê hỏng , hết bị cầm lên rồi lại quăn xuống , tung lên rồi bị đạp xuống !!!
-------------
Hắn đáng lẽ cứ nên an phận mà dưới chân Ngũ Hành , hình phạt đó không đau như vậy , hắn muốn gào lên , khóc to cho thoả lòng . Nhưng không được , không thể .
Vì sao ? Vì không ai cho phép một tảng đá khóc , nếu nó khóc chắc mọi người chỉ nghĩ đó là sương sớm hay những giọt mưa đọng lại. Hắn cứ việc khóc trong thầm lặng rồi lại lấy tay gạt đi nhanh những dòng lệ , tự dối lòng mà quay lại , quay về với vẻ bình ổn , một chỗ chắc chắn cho mọi người có thể dựa vào và vững tin ! Ôi , hắn từng ngửa mặt lên trên mà ước , ước rằng có chỗ dựa vững trải cho hắn . Nhưng ,
Dựa núi , núi đè
Dựa cây , cây đổ .
-----------------------------
Hắn mặc các âm thanh văng vẳng xung quanh , tiếng khóc của hắn lấn át hết thảy , hắn thở dốc . Như bị dồn vào chân tường , nhưng hắn vẫn có thể cười được , một nụ cười ngoài che đi sự khinh bỉ còn che được cả nỗi buồn thấu tận tâm can . Lòng hắn như bị xé nát , hắn cứ khóc rồi lại cười , một tay bấu chặt lấy lòng ngực , một tay vẫn trụ vững . Bấu vào tận sâu trong lòng đất , bức từng gốc cây cỏ .
Chẳng thể hiểu được chính mình , tâm hắn bỏ cuộc trong việc bào chữa , dối lòng để kìm lấy hành động này , kìm lấy những dòng lệ này mà chỉ biết lặng thin !!
Thường thì , hắn sẽ nhanh chóng quay về với tâm bình thường , lặng như không . Nhưng giờ hắn không dừng được .
Như một chiếc xe bạn phi với tốc độ thật nhanh ! Rồi lại thắng gấp đến cháy đường . Lâu ngày xe bạn sẽ đứt thắng và vẫn cứ thế lao đi . Bạn hiểu rồi chứ ?
Tâm hắn đang như vậy đấy , hắn đã lợi dụng và phụ thuộc quá nhiều vào kìm chế cộng hưởng việc ngó lơ của chính hắn về bản thân mình . Và giờ là thời khắc phun trào qua bao lâu kìm chặt và giữ kín , buông thả , thả trôi hết cảm xúc đau khổ này !!)+++++++++++++++++++
Dòng lệ cứ thế rơi , chìm sâu vào mộng ảo , vang vẳng lên tiếng nấc . Hắn khóc như mưa , như cơn mưa đầu mùa . Là hàng lệ hắn dồn nén qua bao năm tháng . Giờ cứ thế rơi , rơi lã chã . Ướt cả áo cà sa ai . Đôi tay đang chống khẽ run lên , hắn mệt, mệt lắm rồi !!
Rồi hắn nghĩ đến cái mồ . Bất giác cơn đau từ lòng ngực làm hắn quặn thắt . Hắn cười khổ , cười trong chua chát .
" Đáng lẽ , nên đào một cái huyệt để yên ổn "
----------------------------&&&&&&
Hắn vẫn cứ khóc , không kiềm nín được . Dần tiếng khóc thêm rõ , thêm to càng thêm nỗi tỉ tê . Nỗi thống khổ hắn dâng lên đỉnh điểm . Nghẹn cay cả vòm cổ . Hắn nấc lên từng cơn !!
+++++++++++++++++++
° Ngộ không con sao vậy ° lưng hắn đã nhẹ đi , nhưng lòng hắn vẫn nặng trĩu . Còn nặng gấp trăm lần núi Ngũ Hành , ngàn lần thân Bát giới .
Tủi thân , bất mãn những cảm xúc chán chường , tiêu cực bủa vây xung quanh hắn , không ngừng chĩa mũi dao vào tâm hắn .
++++++++++++++++++++
Hắn ngồi dậy bịt tai , ôm chặt đầu , toàn thân run lẩy bẩy . Như có ai liên tiếp mắng nhiếc hắn xối xả , nhàu nát tâm can hắn . Hắn liên tục lấy tay đánh vào đầu nhằm lấy đau trị đau . Lấy đau thể xác lấn đi cái đau tinh thần . Bởi như đã nói cái đau bên trong thật sự đáng sợ hơn cái đau bên ngoài
++++++++++++++++++
Bỗng có đôi tay , ấm nóng cầm chắc lấy đôi tay hắn . Không cho hắn hành hạ thân xác hắn nữa !!
Hắn dần lấy lại bình tĩnh , chầm chậm mở mắt .
Không những có một đôi tay mà tận hai đôi . Một đôi nắm chặt lấy tay hắn , một đôi ra sức mà lay người hắn . Những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của hắn . Hắn đưa tay lau những giọt nước vương động . Bấy giờ hắn mới lắng tai nghe .
&&&&&&&&&&&&&&&&&
" Sư huynh , sư huynh , huynh sao vậy , ta làm đau huynh hả , sư huynh " Bát giới lay người hắn , vẻ mặt như mất hồn , trắng giã .
Đôi tay kia là của Đường Tăng không ngừng siết chặt , giọng nói lo lắng hốt hoảng lôi hắn về thực tại
" Ngộ không , Ngộ không , con ơi! "
Hắn nghe tiếng nói hai tiếng nói quen thuộc không ngừng gọi tên , hỏi hăn hắn . Một đôi tay vuốt dọc sống lưng hắn , một đôi vỗ vai hắn , xoa cái đầu có phần hơi đỏ và sưng tấy của hắn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
General Fictionkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...