Chỉ cần một ánh mắt !!

28 6 2
                                    

Bát giới và Đường Tăng vẫn ngồi ở ngoài bậc thềm , trời đã dần ngả tối , nhưng hai người vẫn chưa về . Ông trở nên sốt ruột ! Cồn cào trong bụng .
Lo cho người bên trong đã đành giờ thêm cô với Tam Đệ nữa .
" Ngộ nhỡ hai đứa đó xảy ra chuyện gì "
Ông cất tiếng hỏi trong lòng nhưng không hiểu sao lại thành tiếng!
" Thầy đừng có lo , chắc hai người đó đi kiếm chỗ ăn hay ngủ rồi" Bát giới chóng cằm ngồi kế bên , chốc chốc lại cứ thở dài .
" Con làm như ai cũng tham ăn , ham ngủ như con sao" Đương Tăng có vẻ không đồng tình
" Mà thầy sao phải lo chi cho hai người đó , võ công của Uyên Nhi đó không tầm thường đâu , còn Tam đệ thì cũng không gọi là tệ , thầy đừng có lo"
Bát giới nói vậy chớ nãy giờ Lão cứ nhìn xa săm , hướng chỗ hai người đi , ông thừa biết là Lão có lo , nhưng lão không nói . Ông còn thấy lão còn sốt ruột hơn cả ông , từ lúc đó tới giờ lão cứ đứng lên ngồi xuống ,rồi chắp tay sau lưng đi vòng vòng , rồi lại cứ xầm xì mà nói
" Sao giờ này chưa về ,hai người đó đi đâu rồi !"
Ở với cô lâu ngày cũng đâm ra mến tay mến chân , cô từ khi nào đã trở thành một người thân thiết . Cũng đúng thôi , người dễ gần ,nhanh nhẹn lém lỉnh như cô , sao không thương cho được !
+++++++++++++++++++++
Ông thấy lão cứ đi qua đi lại mà ngán ngẫm
" Con ngồi yên một chỗ được không "
" Con đây chỉ làm vậy để chân tay đỡ mỏi " Bát giới vẫn đi qua đi lại , không có dấu hiệu dừng .
* Ta thấy huynh chỉ cần ngồi thôi , là đã đỡ mỏi rồi, không cần thiết phải đi qua đi lại* một bàn tay nhỏ đặt lên vai lão .
Lão xoay người , là đôi mắt màu đỏ . À ra cô về rồi . Theo sau là Sa Tăng .
" Nhị sư huynh cứ đi qua đi lại vậy , thật lòng đệ thấy chóng hết cả mặt " sa hoà thượng cất giọng nói với nhị huynh của Lão.
" Hai con về rồi " Đường Tăng ngước mặt nhìn hai người họ , vui ra thấy rõ !!
++++++++++++++++++
' Tam đệ , người bị sao vậy , trong nhem nhuốc ghê quá ! ,còn tóc muội nữa "
Cô và Lão về trong hình dạng thảm vô cùng
Người lão từ bả vai trở xuống phủ đầy một chất dịch màu xanh lá , nhầy nhụa , và có mùi hơi tanh.
Tóc cô thì bị cháy xém ở đuôi , cũng ít . Nói chung vẫn còn cứu vãn được .
" Hai con bị sao vậy , gặp chuyện gì sao ?" Đường Tăng lo lắng hỏi , nhìn người thảm quá mà .
Hai người bọn họ lảng tránh , có vẻ truyện này nhục lắm thì phải !
" Ừm để Tam Huynh tắm rửa cái đã , ta thì nhờ sư huynh tém lại tóc , xong con kể cho thầy " cô toan mở cửa phòng bước vào , Sa tăng cũng theo sau . Bát giới vội chạy tới , vịnh cô lại .
Rồi ghé vào tai hai người mà nói nhỏ
" Đại sư huynh , hiện tại không khoẻ "
________________________
Cô với Lão khựng lại , mặt hiện chữ bất ngờ và lo lắng
" Huynh ấy bị sao à "
Hai người nói cũng lúc , thốt hoảng xin Bát giới nói rõ
" Im nào , nói nhỏ thôi . Huynh ấy lại tỉnh mất "
Lão Trư kéo hai người ra xa cánh cửa .
Rồi lão lại luyên thuyên kể . Trong những lời Lão kể , cô chỉ nắm ý chính . Cũng hiểu đại khái vấn đề ! Không khỏi thấy nặng nề
" Huynh ấy vẫn vậy , vẫn cứ dồn nén "
Cô độc thoại với chính bản thân mình , với những suy tư riêng . Còn Tam đệ thì não nề ra mặt , dù vẫn lắng tai nghe Bát giới kể , nhưng tâm Lão rối như tơ vò . Đặc biệt khi lão kể rằng
" Lúc huynh ấy chưa lịm đi hẳn , đã liên tục nói câu * Xin Tin Con * .
Lão nắm chặt tay làm thành hình nấm đấm , lão đang dần quay lại với cảm giác tự trách , cả bốn người đều không rõ . Rốt cuộc huynh ấy thật sự đã bỏ qua chưa , hay chỉ nói đầu miệng , còn lòng thì khắc ghi .
Thà huynh ấy cứ thể hiện ra , còn hơn việc dấu diếm . Đều đó làm việc tự trách của ba thầy trò tăng lên gấp nhiều lần .
Bầu không khí trầm xuống , lạnh đến ghê người !
Cô nhìn xung quanh , mắt ai cũng u ất nỗi buồn . Cô vòng qua sau hai người , khoác vai mà nói
* Hai huynh có tâm sự gì à*
Hai bọn họ lắc đầu lia lịa , chối rằng họ đang không ổn
" Thôi đi , ta nhìn là biết rồi . Chỉ cần một ánh mắt "
+++++++++++++++++---+++
" Hai huynh đừng quá tự trách , con khỉ đá đó lạ lắm , ta còn không hiểu , nhưng ta cá chắc , huynh ấy không muốn hai người như vậy đâu . Để huynh ấy tự mở lời , chỉ là huynh ấy chưa dám thôi "
Cô an ủi hai người họ
" Chưa dám , Bật Mã Ôn có gì mà không dám , chỉ là huynh ấy không muốn nói ,không muốn bỏ qua thôi " Bát giới giảy nảy lên
Bát giới cũng rất lo cho sư huynh của lão , khi thấy hắn như vậy , lão cảm thấy sợ hãi , lo lắng và ăn năn
Cô phủ định ý nghĩ Bát giới. Phía sau một người , có những nỗi đau mà không ai có thể hiểu , và cách người đó đối diện cũng không ai hiểu !
" Bát giới sư huynh à ,trái tim của huynh ấy ,không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu"
Hai người trở nên im ắng một cách lạ thường , cả tiếng thở cũng nên khó khăn .
Cô bắt đầu khuấy động hai người họ
" Thôi nào , nếu huynh ấy tỉnh mà thấy hai người như vậy , sẽ càng thêm lo thôi ! Các huynh cứ lặng lẽ mà bù lỗi , trở nên tốt hơn . Huynh ấy không nói , nhưng sẽ để ý đấy "
Tam đệ nghe vậy cũng hỏi lại cô
" Huynh ấy có để ý chứ , có quan tâm chứ , có tha thứ cho bọn ta chứ "
* Ta cá là có , để cho huynh ấy thời gian để thật lòng bỏ qua , hai huynh ráng chờ đi . Cho cái tên khỉ đó tự mình bỏ qua chính mình cái đã , huynh ấy còn chưa bỏ qua cho chính mình nữa mà !"
Hai người vẫn còn ngô nghê lắm
Cô vỗ vai bọn họ , cô nói rằng hắn chắc cũng đang tự giàn vặt chính hắn , cũng đang rối bời lắm , cứ để hắn tự chữa lành hắn đã . Rồi hắn mới đủ sức mà tiếp nhận bọn họ .
" Chỉ là chưa phải lúc , các huynh đợi đi. Ta cá hai viên hồng ngọc nếu nói sai , nhưng nếu ta nói đúng , ta sẽ làm một mẻ bánh "
" Ta rất mong chờ mẻ bánh của muội " Bát giới trả lời cô , việc này bây giờ không liên quan tới việc lão tham ăn nữa , mà thực sự lão mong là cô cá đúng , cô phải thắng Lão và Tam đệ .
Chỉ qua một khắc , cô đã biết mình phải làm gì , rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt cảm xúc người khác !
Chỉ qua một ánh mắt !!
Lão trư và Sa tăng tốt hơn rất nhiều , cười nói với nhau , xầm xì gì đó . Nhìn cảnh đó ,ông cảm thấy nhẹ hơn phần nào , ông ngày thêm cảm kích lẫn phục cô , dần dần cô như một đồ đệ ông vậy . Ngày càng cả ông và hai người đều thương cô ,như một cô em gái ,một đệ tử . Nhưng chợt ông nhận ra gì đó ,ánh mắt của cô , màu đỏ trong con ngươi cô giờ cảm giác như tối hơn vậy !
++++++++++++++++++++++
Cô đã thành công trong việc làm hai người đó bình tĩnh hơn , vui vẻ hơn .
Nhưng cô đã thất bại trong việc để ánh mắt mang mác buồn của mình để Đường Tăng nhìn thấy .
Ông thấy cô có buồn , nhưng cô lại đi chữa cái buồn của người khác mà lơ đi cảm xúc của mình ! Ông biết là cô với hắn là nồi nào úp vung đấy , có nhiều điểm giống nhau nhưng vẫn đâu đó khác biệt . Nhưng cái tật giữ kín tâm tư cho riêng mình là phải sửa , vậy bắt đầu từ cô trước , không thể để như hắn . Còn hắn khó sửa hơn thì cần thêm thời gian vậy !
Ông lắc đầu ngao ngán , vẩy tay kêu cô lại
" Con có tâm sự à"
Cô xém tí thì để cái sự hoảng của mình ra ngoài , nhưng kìm lại kịp
" Thầy nói sao , chớ con đây đâu có gì "
+++++++++++++++++++++
" Con nói sao chứ , ta nhìn là biết , chỉ cần qua MỘT ÁNH MẮT "

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ