Hoài Niệm

97 8 0
                                    

Hắn từ bỏ , không ẩn mình sau cách phiến đá hay một hốc xó nào nữa . Lòng tự tôn hắn trỗi dậy . Đây không phải chỗ cho một Đại vương càng không phải chỗ cho Tề Thiên Đại Thánh . Hắn lượn trên những con suối tận hưởng cái khoái cảm tự do , tự đại . Rồi hắn đâm sầm vào tảng đá to giữa suối . "Chà không ngờ nay ta lại rảnh rỗi lấy đầu thử đá" hắn cười vì sự bất cẩn của hắn . Có vẻ cái đập đầu đủ mạnh để lôi tâm trí hắn về , rồi trong tâm trí hắn kí ức về sư phụ hắn , không không phải thánh tăng mà là hơn 500 năm trước lúc hắn mới chỉ là một con khỉ vô danh , con khỉ là quá nhẹ để chỉ hắn rồi , mà phải là yêu quái mới đúng , không một con khỉ nào sinh ra từ đá . Phải là sư phụ đầu tiên của hắn , người dạy hắn biết viết , biết võ , có một cái tên và một gia đình , phải Bồ Đề Tổ sư , hắn nhớ người , hắn không dám đôi co với Bát Giới không phải hắn đuối lý , chỉ là sư phụ cấm hắn , nghĩ tới lời đe doạ của thầy làm hắn sợ phát khiếp

" Chỉ cần ngươi ở đâu , mà nhắc tới tới tên ta , ta điều hay và sẽ lóc xương xẻo thịt con khỉ nhà ngươi "
Đấy có cho thêm mạng Tôn gia gia cũng không dám làm càn , hắn thở dài à có hai người nữa , không phải thầy chỉ là bằng hữu , là Lục Nhĩ . Bạn thân , người huynh đệ tốt nhất của hắn . Gã có bộ lông xám trắng , và đặc điểm nhận biệt là sáu lỗ tai cùng với niềm đam mê bất diệt với những thứ mới mẻ , và tài năng sáng chế kinh ngạc

 Gã có bộ lông xám trắng , và đặc điểm nhận biệt là sáu lỗ tai cùng với niềm đam mê bất diệt với những thứ mới mẻ , và tài năng sáng chế kinh ngạc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Uyên Nhi . Uyên Nhi sao ? Hơn ngần ấy năm muội ấy còn nhớ tới bổn thánh . Những kí ức chợt ùa ùa kéo về lấp đầy khoảng trống trong hắn . Hai người là gia đình , bạn bè , đồng đội của hắn . Nhớ cái lúc mà hắn vượt sông , vượt biển kiếm thầy , trải qua mười mấy ngày giầm cái thân này trong tuyết đợi thầy nhận , thì người đầu tiên bắt chuyện với hắn là muội ấy.
Đôi mắt đỏ trong , tóc dài đến ngang lưng vừa chừng búi , là một yêu hồ . Vì đều là yêu tu luyện mà thành nên muội ấy với hắn quen nhau trong tình cảnh trớ trêu . Tưởng chừng vậy là hết nhưng sau này lại đồng cảm với nhau hơn cả !
Mới đầu cả hai đều bị bắt nạt tại nơi ấy , nhưng muội ấy thật giỏi , thật đáo để , muội ấy đã chứng minh yêu cũng có thể lựa chọn tốt hơn , và cả hắn cũng bị ý chí đó ảnh hưởng , vốn sẵn là đá nên tinh thần thép và ý chí chai sạn , cùng với sự quyết chí không lùi được ảnh hưởng thừ Uyên Nhi đã giúp hắn được giải nhất trong cuộc thi , và muội ấy thứ hai .
Nghĩ tới muội ấy là hắn lại bất giác mỉm cười tại sao nhỉ . Khác với Lục Nhĩ , hắn vốn đã không ưa gì nhau từ lúc đầu , tình bằng hữu chỉ nảy nở khi Uyên nhi bày trò , đẩy hắn với gã cùng chung số phận . Lên kế hoạch tỉ mỉ , cho hắn và gã gặp nhau cùng nhau sau khu rừng , vốn không ưa gì đã vậy còn là thằng đầu xỏ bắt nạt hắn với Uyên Nhi nên gặp nhau đã đánh lộn bá nhào đang đánh mệt thì trời mưa, hai đứa ướt nhẹp chạy vào hàng trú mưa , do trời mưa quá lâu nên hai đứa bày trò khích nhau , khích qua khích lại .
Hắn bảo gã kia là đầu to óc như quả nho , gã kia cũng vừa mở miệng kích là bày đặt ra vẻ xin theo thầy chỉ để thể hiện .
Sau một lúc cao trào , hắn và gã đều chọt vào nỗi đau lớn nhất , là sinh ra đã không biết tình mẫu hậu . Gã chỉ là con khỉ được Đại Vương lúc bấy giờ nhận nuôi . Có đặc điểm vô cùng khác biệt là có sáu cái tai . Nên có tên là Lục Nhĩ . Gã có bộ lông trắng ngà , đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh anh . Tính tình thì phải gọi là nghịch chúa .
Sinh ra đã không biết mẹ , may mắn có người cha nuôi nên cũng biết về tình cha con .
Gã không ghét hắn , chỉ nghĩ hắn là con người đanh đá khó gần vì hắn học nhanh và giỏi hơn gã nên mới bày trò trêu chọc . Hắn cũng nào khác gã là bao ! Hắn sinh ra đã thành hình luôn rồi , cũng chẳng biết thế nào là yêu đâu . Chỉ nghe về người mẹ của mình qua lời kể cả Bồ Đề thôi , mà hiếm lắm ông mới kể , hắn cảm giác là ông không muốn nhắc tới nhiều , mỗi lần kể là mắt ông cứ đỏ lên , vẻ ân hận xen bi thương . Chắc sau người mẹ đó là cả một câu chuyện mà hắn chưa biết ! Nên sau này hắn cũng ít hỏi tới , cũng may mắn là hắn cũng có một người cha . Bồ Đề Tổ Sư là người thầy , người cha của hắn nên y thương thầy rất nhiều . Lâu Lâu thuận miệng còn gọi tiếng Cha .Nhưng đôi khi hắn như bị lạc hướng không biết mình là ai ? Và tồn tại vì mục đích gì ? Bởi vậy mà hắn điên cùng lao đầu vào học nhằm kiếm câu trả lời và xua đi bao lời dèm pha hắn chỉ là một con yêu quái . Biết được hắn cũng cùng hoàn cảnh với mình , mà gã cũng thay đổi cách nhìn về hắn và có nói một câu nói mà hắn nhớ mãi
'' Ta không thích ngươi dùng chữ tồn tại . Cứ tồn tại như cô hồn vất vưởng không biết mục đích thì quá nhàm chán ! Hãy tìm mục đích của ngươi và hãy Sống KHÔNG ĐƠN GIẢN LÀ TỒN TẠI ''

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ