SỰ TỰ TÔN CỦA BẬC TRƯỞNG LÃO !!

31 5 0
                                    

" Nên dừng tay, dập lửa như vậy là đủ với ả rồi , quả da dày thịt cứng , đau hết cả tay "
Nếu có thể tả ước có thể chém ả làm 3 khúc , một khúc đem hầm , một khúc cho chó ăn . Khúc còn lại chắc tặng Lão Thái thượng , ả tu lâu vậy chắc cũng thành đan quý , lấy đan làm mồ chôn cho ả đã là quá nhân từ rồi ! Cô từ từ rút ra sau , ngoay người nhìn sư huynh cô đang giả say nằm vật dưới đất , trong lòng cô khó không cảm thán

" Ngồi không cũng có cơm ăn quả không sai "
Trong khi tay cô giờ đang đỏ chót , hơi tê nhẹ vì màn dập lửa hồi nãy thì sư huynh cô chỉ việc nằm đó . Bữa hôn lôn lễ bị cô phá tan tành , à không sư huynh cô là người tung cô chỉ phụ hắn hứng . Đằng gì cũng lỡ rồi , cô quyết chơi lớn một phen , cô nhắm chuẩn ném dao làm đứt dây treo đèn trần , làm nó đổ sầm xuống , nhanh chân cô lại cắt dây trói cho hai đệ của sư huynh cô , rồi lôi tên khỉ ra ngoài trước khi mảng đèn rớt xuống người hắn . Hôn lễ giờ như bãi chiến trường , bọn tiểu yêu chạy tán loạn , kiếm đường cứu cái thân tàn của chúng , làm cô không khỏi cười hả hê .
" Muội phóng hoả luôn động của Hoàng Bào Quái à "
Hắn lồm cồm ngồi dậy khi vừa bị cô lôi xồng xộc ra ngoài .

"Không chỉ là cái hôn lễ này phải tạm hoãn rồi ! "
Cô tiếp lời .
" Chỉ đáng tiếc , chưa cứu được Tam nương , à không phải là tiểu cô nương "
Cô vội sửa , quả đúng như lời Thánh Tăng kiếp trước kiếp này không liền can . Nói rồi cô như sực nhớ điều gì đó , chạy đến bên sư huynh cô , giở giọng trách móc
" Bộ ả ta làm huynh vướng tơ tình sâu nặng lắm hay gì ? Tức tới thổ huyết"

Mặt cô xìu xuống , áp bàn tay lên mặt hắn , nhất thời hắn cảm thấy nóng rát từ tay cô , hắn vội lật tẩy cô lại mặt hiện lên vẻ xót :
- Muội khá hơn ta chắc , chuốc giận vừa thôi , làm đỏ hết cả tay , đau không , còn rát không

Nói rồi hắn thổi hơi vào tay cô , mặt cô giờ đáng ngại hơn đôi tay nhiều , vì mặt cô giờ nóng bừng , đỏ ngắt . Bất ngờ vì hành động của hắn , cô sững người một lúc , rồi cô giật tay lại nói lớn
" Là tại huynh trước , huynh khích mồi lửa trong lòng muội , lúc thấy huynh vỉ ả xương mà óc máu , trong tâm ta định sẵn sẽ băm ả "

" Ra ta quan trọng đến thế trong lòng muội "
Hắn nhìn cô nở nụ cười diễu cợt .
" Là huynh ngu thiệt , hay giả ngu đấy rất q.. u.. an tr..ọng l ..à k ..h ...ác "
Cô nhỏ giọng dần , còn hắn vẫn nhìn cô vẫn giữ nụ cười đó .

___________________________Quá xấu hổ , cô bẻ qua truyện khác " Hay ta đi thám thính trước ,tìm hiểu sao cô nương đó là ai , lại lịch thế nào , cũng tiện đường cứu cổ "Hắn im lặng không nói gì , rồi lặng gật đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___________________________
Quá xấu hổ , cô bẻ qua truyện khác
" Hay ta đi thám thính trước ,tìm hiểu sao cô nương đó là ai , lại lịch thế nào , cũng tiện đường cứu cổ "
Hắn im lặng không nói gì , rồi lặng gật đầu . Thường thì hắn sẽ là người đi trước tiên phong trong mọi việc nhưng lần này cô dành việc hắn , tranh lên đi đầu . Hắn lúc này vẫn còn ở trên mây ,khi nghe câu nói đó từ cô cộng thêm vẻ mặt đó , làm tim hắn cứ như trong lòng rộn lên tiếng trống vậy ! Nên khi cô chạy vụt đi hắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn mà gật đầu theo phản xạ ! Đến khi thấy bóng lưng cô dần xa hắn mới lấy lại lý trí . Hắn đỏ mặt ôm miệng cười
"Muội ấy có biết , muội ấy rất dễ thương khi xấu hổ không nhỉ "
Hắn lại cười , nhưng lần này nụ cười của hắn khác , đầy nuông chiều và toả ra hơi ấm.
Hắn quay đầu , dìu sư phụ hắn lên ngựa , không yên tâm mà đi kè phía trước . Trong suốt đường đi , hắn lẫn sư phụ , hai sư đệ đều không hé răng nói nữa câu , không khí nặng nề như thể đè chết ai lại gần . Nhưng sư phụ vẫn luôn chốc chốc nhìn hắn , như có điều muốn nói
" Thưa thầy , nếu thầy không muốn thấy mặt tôi , ít nhất hãy nói tôi một tiếng , tôi sẽ đi ngay mà không van xin thầy nửa câu"
Hắn nói khi vẫn quay lưng , định dùng * cân đẩu * mà bay đi nhưng lần này Thánh Tăng đã nhanh hơn một chút gọi với hắn lại
" Ngộ không con khoan đi đã , ta thật lòng không muốn đuổi con chỉ do t tưởng còn sát sinh nên mới ..."
" Nên thầy mới đuổi tôi đi mà không tin tôi lấy một chữ "
Hắn hỏi vặn lại làm ông cứng miệng . Hắn đi nhanh hơn , định bay đi thì nghe

"Ngộ không "
Hắn khựng lại , cố níu lấy từng bước chân , hắn lắng tai nghe , trong lòng hắn biết rõ hắn cần gì
* Ta cần con *
Hắn chỉ muốn nghe câu đó , câu đó là quá đủ với hắn , quá đủ để hắn quay đầu . Nhưng đợi hắn vẫn là khoảng không hắn hiểu rồi
" Sư phụ chưa từng cần hắn , càng chưa từng trọng dụng hắn "
Hắn dùng cân đẩu bay đi . Không quay đầu lại .

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ