Đóng Vai Ở Cái Trình !!!!

32 5 0
                                    

"Bách Hoa thê tử , ta về rồi"

Gã lọ mọ kiếm thê tử trên danh nghĩa ảo tưởng mà gã tự suy diễn . Rồi hốt hoảng khi nhận ra chiếc lòng giam cô bị phá nát . Gã tức tối ra lệnh trong ngày phải kiếm được cô , nhưng không cần nữa , Bách Hoa chạy ra , khóc lóc tỉ tê mà gục vào lòng gã , thán rằng Bát Giới , Sa Tăng sợ thua gã , mà mò đến nơi này phá rối , cô còn tâu bị hai người đánh bị thương , tưởng chừng như sắp chết , đúng như lời hắn nói , gã lấy Dạ Châu ngậm trong miệng , lo lắng mà chữa cho Bách Hoa giả , nhưng không trị luôn mà cứ quơ quá , quơ lại trước mặt hắn , căn dạy đủ kiểu không quên kèm theo vài tiếng rủa gởi tới Nhị đệ .
____________________________
Cô suýt chút thì vỗ tay với màn diễn kịch của hắn , giời ơi , cái cách dẻo kẹo , giọng nói ngọt hơn mật làm cô phải gật đầu cảm thán hắn còn giống phụ nữ hơn cả cô . Bát giới lần Sa Tăng đúng kiểu chết đứng , trưng cái bộ mặt bị chết dây thần kinh , nói không thành lời . Bách Hoa cô nương thật cũng phải sốc , tự hoài nghi chính mình liệu có phải Bách Hoa hàng thật . Bộ tứ ngây ngốc nhìn hắn diễn làm nữ nhi mà sợ ngang . Quả danh " Mỹ hầu nhỉ " cô nói nhỏ . Và nhận lại được là ba cái gật đầu lia lịa . "Quả Danh xứng với thật ."
Hắn đóng vai ở cái trình nào rồi .
----------------------------------------- Hắn lúc này đang cố tỏ nũng nịu với tên phu quân ảo tưởng kia . Trong lòng hắn dấy lên cảm giác, bồi hồi và rung động , chính xác là ở Trực Tràng . Hết thảy đồ mà hắn đã ăn từ hôm qua , giờ đang rất nôn nóng đi ngược trở ra , mọi món ngon vật lạ đều trở nên vô nghĩa với hắn ngay lúc này . Chính hắn cũng đang hoài nghi chính hắn , luôn tự nhẩm " Ta là một thằng đực rựa , là nam nhi , là nam nhi " như một lời kinh , một lời khẳng định , một lời khấn . "Làm ơn nôn viên ngọc đó ra" . Hắn khẩn thiết thiếu điều muốn quỳ lạy . Giây phút ác mộng nhất trong đời hầu ca .
___________________________
*....* Suy nghĩ lão Tôn
"...." Lời nói thật
/////////////////////////////////////////
" Thê tử , viên trân châu này là của Ngọc đế mà ta lấy trộm ,quý lắm đấy " Hoàng Bào vẫn cầm chắc viên trân châu .
* Ừ , biết lâu rồi , ủa khoan lấy cắp từ Ngọc Đế sao ! Công nhận gan không nhỏ *
" Dùng nó trị thương cho phu nhân sẽ mau lành "
* Nhanh hộ cái , để ta lên trời tâu Ngọc Đế , để ông ta thấy quan mình tốt cỡ nào , tình nghĩa hơn 500 năm mà thành đó *
" Nhưng tí phải trả công phu quân ta hậu hĩnh nhá , chúng ta còn chưa động phòng " gã cười chất chứa đầy tham vọng .
* Cái . Giờ não gã bị đứng hay gì . Mẹ ơi , lão Tôn sợ rồi đó *
Hắn đứng hình , mặt nghệch ra nhìn gã.
" Ôi phu nhân , nàng bị sao vậy " gã hỏi hắn
* Còn do thằng ất ơ nào mở miệng muốn giao giống với Tôn lão * Hắn thoáng rùng mình
" Do ta quá mệt thôi , chàng chớ lo lắng " hắn cố nói điều dối lòng .
" Vậy nàng mau chóng nghỉ ngơi cho hồi phục "
*Thiên Địa ơi! Sao có thể sắc phong gã làm quan vậy * hắn đứng dậy , như muốn vồ lấy gã rồi dùng kim cô bổng cạy miệng gã .
(Khụ ,khụ ) tiếng ho khan từ gốc khuất vang tới tai .
" Phu nhân còn người trong động , để ta ra coi " gã toang đứng dậy đã thấy Tôn Bách Hoa đứng lên , nhưng không vững ngã vào người gã
" Khụ , Khụ . Phu quân ta làm chàng lo rồi "
* Mẹ ơi , ai ho làm lão Tôn nhọc thân thế * mắt lão dán chặt vào chỗ khuất , thầm chửi rủa .
_______________________&
" Uyên nhi , lấy hộ ta bình nước "
" Đây " cô đưa cái bình nước cho Lão Trư .
{" ...... Ta còn chưa động phòng ....."}
Lão đang uống nước sặc lên tận óc , cô nghe mà đôi mắt muốn rớt ra . Sa tăng và Bách Hoa rùng mình . Hắn làm quá tay rồi , từ diễn kịch thành tác hợp cho hai người luôn . Cũng may nhờ tiếng ho của lão Trư mà hắn được chữa . Hắn đúng là diễn viên giỏi viện lý do ngại để bắt Hoàng Bào quay chỗ khác , rồi biến lông thành ngọc giả , ngọc thật được hắn cất trong áo . Cô tạo kết giới , rồi tha hồ hú hét .
" Muội không sợ gã thấy à "
Lão trư lau miệng
" Muội vừa thấy kịch hay , sao lại không tận hưởng " cô vừa cười nháy mắt với gã .Rồi giải thích yêu hồ loại cô có khả năng tạo kết giới , loại cũ rất nhiều sai sót , và không có nhiều khả năng ứng biến . Cô đã cải biên chúng , như có khả năng trong suốt bên ngoài như vào như không , độ dày và bền hơn khi ở dạng năng lượng đỏ . Rồi cô tiếp tục vỗ tay ,Lão trư và Sa tăng như phát hiện gì đó
" Gì thay đổi muội ấy cải tiến kết giới , của hồ ly sao"

Hai người nhìn nhau , lòng dấy chút cảm giác ngưỡng mộ lẫn sợ hãi , phải biết việc cải tiến tu vì khó ra sao , huống hồ gì còn tiến bộ như sao , thôi thì cứ tận hưởng vậy .Bộ ba kia cũng bộc phát , vỗ tay hú hét , huýt sáo như đó là màn kịch hay nhất trong đời vậy.
------------------------------------------
Hắn được dìu vào nghỉ ngơi đi qua mà nhìn chằm chặm họ , dù cô vẫn giữ kết giới , còn Hoàng Bào không hề thấy .
" Uyên nhi , chả phải muội nói bên ngoài nhìn vào không được sao , sao Đại sư huynh lại có thể " lão trư nín giọng cười .
Cô trỏ vào mắt " Huynh quên , Tôn gia gia có Hoả nhãn kim tinh sao " rồi cô nói tiếp , kết giới cô có thể chịu 10 vạn người , tha hồ đâm chém , nhưng mấy người cô không đỡ được . Trong đó có sư tôn , phật tổ và Đại sư huynh . Nếu hắn ra sức mà đánh cô chỉ chịu tối đa ba chiêu .
Lão trư và Sa tăng như ngộ ra , đem Phật tổ ra mà so chắc chắn kết giới cô rất mạnh , nhưng theo cô nói cô không đỡ được chiêu từ sư tôn cô .
Rốt cuộc sư tôn cô và hắn là ai ? Mà cả cô và Đại thánh không để ai vào mắt , đều phải dè chừng . Càng lại nghĩ , liệu ai có thể dạy ra hai kì tài như vậy . Một người xưng vương làm Tề Thiên Đại Thánh . Một người có thể sửa cả tu vì để cải tiến chúng đều như là không thể vì đó thuộc giống và dòng . Rốt cuộc là ai .
____________________________
Hắn nằm trên giường , cố đẩy gã ra ngoài , hắn biến lại thành hình . Nôn thóc nôn tháo , đơn giản vì trước khi ra ngoài , hắn bị gã hôn một cái . Cô và mọi người cũng mò vào trong . Bách Hoa , thấy chỗ hắn ngồi trên giường , nói lời cảm ơn cùng câu chúc bọn họ sớm chiến thắng , hắn vẫn ôm cái chậu cây không ngừng nôn .
Suốt hơn 500 năm đến nay chưa có cái gì kinh khủng mà hơn mà hắn phải chịu như lần này .
Bát giới ôm bụng cười ngất , bị hắn sút một cú ngay bụng
" Ngươi , ngươi ai cho ngươi lá gan mà dám đùa cợt Tôn gia gia "

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ