Quả thật là gã không bận tâm hoặc là do vị giác gã bị tê liệt . Ai biết được , hoặc có thể là do hắn thần thông quảng đại mà biến thật thành giả , giả lại y đúc thật . Làm cho gã không nhận ra chăng ?
Tưởng như mình đã nắm trong tay phần thắng vì có bảo vật .
Ai có ngờ . Chẳng thấy phần thắng đâu , chỉ thấy mệt bở hơi tai . Gã chỉ giậm chân tại chỗ . Lực ma sát làm cho mặt đất chỗ gã đứng dần nóng lên, cát bụi cũng vì thế mà dần bay lên cao . Thôi xong gã rồi ! Đến một bước chân còn không lết nổi thì nào có ăn được phần thắng
Gã quay đầu nhìn ai , muốn xem phản ứng của hắn . Và rõ ràng là gã đang rất mong ngóng rồi
Không sợ hãi thì cũng nên là đang ra vẻ là tính toán so đo điều gì đó đi chứ
Một phản ứng cho thấy là hắn có coi gã là kì phòng địch thủ . Cho gã thấy rằng , hắn và gã thật sự đang so tài cao thấp , cho thấy rằng hắn có coi gã là cái đinh trong mắt cần nhổ quắt đi . Nhưng thật chất thì gã nên hạ cái tiêu chí mình cần xuống thấp nhất có thể , bởi giờ cái gã muốn có chắc chắn là không rồi . Chắc cái mục tiêu gã hướng tới chỉ nên là làm cho hắn cảm thấy bớt chán , chứ nãy giờ cái phản ứng duy nhất hắn làm từ đầu buổi tới giờ , là ba mấy cái ngáp ngắn ngáp dài . Hoàn toàn không cho gã hai chữ " đắc thắng "
Chỉ là hai chữ sỉ nhục dán lên mặt thôi !
Chao ôi ! Còn gì nhục hơn việc đối thủ của mình thậm chí còn nhẹ hơn hai chữ đối địch . Gã thấy hắn đang xoè bàn tay đếm ngón tay , trông rất chi là thảnh thơi . Không một cái nhăn mặt hay một tiếng suýt xoa . Mỗi hành động hắn đều như những cú vả đôm đốp vào cái sỉ diện ảo của gã . Trông như thể hắn chỉ đang đứng chỉ vì đơn giản là hắn thích , chứ không phải là một cuộc thi vậy . Hoàn toàn , rõ là vậy , hắn không xem đây là một cuộc thi . Nếu có thể được đoán , thì dám đoán rằng hắn chỉ xem đây là một buổi hài kịch . Nơi mà hắn và gã là hai diễn viên chính và đang cùng nhau diễn một vở tuồng . À , hắn có hai danh phận lận . Một như đã nói là một diễn viên chung với gã , và hai là một khán giả đang âm thầm xem kịch hay
Như biết được gã đang hậm hực . Hắn biết mình cũng nên tỏ cái gì đó gọi là " thái độ " cho gã mát lòng .
" Này đã kéo chưa đấy . Ủa làm rồi hả "Cũng cùng một mốc thời gian , địa điểm . Một người hiên ngang cười chế giễu . Người kia thì choáng váng đầu óc , say sẵm mặt mày mà âm thầm chịu đựng .
" Bật Mã Ôn lại có trò chơi giải trí mới rồi"
Bát giới chống cằm nhìn xuống
* Cái gì . Trò giải trí gì chứ . Rõ là con khỉ thối đó võ nghệ cao cường hơn nên mới ra vẻ tự cao như vậy*Cô nương có màu tóc bạc kia như nổi điên lên . Quái lạ cổ đáng lẽ phải vui mừng vì hắn chứ . Đến Lão cũng cười một nụ cười khinh bỉ cho cổ rồi
" Ối trời . Cô Lộ đây còn bộ mặt này đấy"
* Ý ngươi là gì *
"À không . Chẳng có ý gì cả . Vì tôi không ngờ cô lại không vui khi Bật Mã Ôn lại chiếm phần áp đảo"
* Th..ì chẳng qua là tôi hơi mệt , nên mới nóng *
Bỗng nghe như có tiếng rục rịt , à ra là tiếng con két của chiếc ghế gỗ , nó đang muốn đình công . Bằng cách tạo nên các tiếng két dài và đứt khúc , như thể nó đang kêu cứu vậy , với bốn chiếc chân con đang gắng sức chống cái thân hình đồ sộ của Bát Giới đang cười ngất con gà quay
" Gì mệt á . Mệt mà còn sức lời qua tiếng lại với Lão Trư đây sao . Công nhận cô mệt lắm rồi đấy , vì nhìn cô làm Bát Giới ta đây cũng thấy mệt tâm lắm "
Tú Uyên giả tức lắm . Cô siết chặt đôi tay nhưng không nghĩ rằng mình đã bị lộ . Ả ta chỉ nghĩ rằng mối quan hệ giữa tên heo mập này với nguyên bản vẫn còn xa lạ nên Lão mới đâm chọt cô vậy . Rất bản năng ả ta bộc lộ cái tính dở hơi một cách vô cùng chuyên nghiệp . Cọc cằng thô lỗ và quái đảng .Trên sân thi , hắn đã thôi dáng vẻ tự mãn ,ánh mắt có phần buồn bã đến đau lòng . Hắn cười mà như không cười , âm thanh xung quanh chợt biến mất . Nhún vai một cái tỏ ra vẻ bình tĩnh không nao núng . Nhưng trong cái nhún vai đó có vẻ khinh thường , hẵng là hắn có xem thường đối thủ nhưng cũng có phần coi thường chính mình .
Tự khắc hắn không khỏi nghi vấn rằng sao mãi mà cô vẫn chưa xuất hiện . Y nắm chặt đôi tay , ngước mắt lên với ánh mắt dò xét , một cái nhìn lạnh đến thấu tận xương cốt
" Đến lượt ta rồi "
Sợi dây đang được kéo căng bị hắn giật ngược về phía sau , tạo nên tiếng " vụt" lớn . Gã bị kéo giật bay đến vài trượng .
Hắn phủi phủi tay thậm chí còn không muốn để một ánh mắt đặt lên người gã . Hắn tiện tay gỡ cái sợi dây đang buộc quanh eo . Bỗng có tiếng chạy lại gần
Hắn ngước mắt lên thì có một bóng hình nhỏ chạy vồ lại ôm lấy hắn .
Đứng hình một chút , vì bất ngờ . Nhưng khi định hình lại thì lại nhanh tay đẩy ra .
Chán ghét ra mặt
* Sư huynh *
Hắn thề là chẳng những không nhìn mà còn lấy tay đẩy người cô nương kia ra xa hằng thước .
* Không thích . Huynh sao lạnh lùng với muội vậy*
" Ta thấy vậy cũng được. Chẳng phải trước đó muội nói nam nữ bất thân sao"
* Đó là trước đó còn giờ thì không thích vậy nữa*
" Hừmm ! Nhưng ta thích"
Nói rồi hắn cho cô ăn bơ . Cô có nói thế nào thì hắn cũng chẳng mảy may quan tâm .
" Thầy sao lại xuống đây . Hai người lên kia ngồi cho đỡ mệt "
Hắn vẩy tay , nhướng người về phía hai sư thầy . Thấy vậy cô giả ngã ai ngờ hắn lắch người qua làm mặt cô đập trực diện xuống nền đất khô .
* Á á ! Mặt của tôi . Tên khỉ thối tha , ngươi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả *
Hắn bị chửi dĩ nhiên thấy tức . Quay người đối chất một một với cô ta
" Là do cô tự ngã . Hơn nữa cô không đẹp đến mất chim sa cá lặn sao lại nói tôi không thương hoa tiếc ngọc . Nói cô nghe tôi chưa từng để mắt đến ai cả nên cô cũng nên xem đó là chuyện thường tình đi là vừa "
Mặt cô ta tối sầm lại , mắt tự nhiên trở nên xanh mướt mà tối tăm , nằm sõng soài trên nền đất . Nhưng lại nở nụ cười nhếch mép
* Ra là vậy*
Thấy hắn nói vậy , Bồ Đề Tổ Sư kéo cổ áo hắn mà ánh mắt không chút hài lòng
" Con nói vậy hơi nặng đấy . Lỡ Tú Uyên nghe được thì sao ?"
" Muội ấy cũng đâu ở đây mà đây cũng đâu phải muội ấy "
Tính ngang hắn lên , Lão cũng thấy bất lực. Hai thầy trò tranh luận trong thầm thì không để mắt đến chuyện khác .
Thấy chuyện cũng vui , hai người kia cũng tham gia . Là Bát giới và Sa Tăng , họ cùng nhau xem kịch vui
Họ cùng nhau tranh luận , lên tiếng khuyên bảo sư huynh mình . Một người già đứng tuổi dành sức khuyên can sư đệ mình
" Ngộ Không . Con nói vậy là không đúng rồi , đồng ý là đó không phải là sư muội con nhưng con cũng nên ý tứ khi nói về Uyên Nhi . Lỡ may nó nghe được lại nghĩ xấu về con "
Lão đặc biệt lo cho cái miệng hay mang vạ đến cho y , cũng chỉ tại lão sợ mất đi cái thú vui thôi . Một cáo một khỉ đang âm thầm tương tương từ khi nào đã thành thú vui của Lão . Mất đi cũng phí , mà mất đi vì vạ từ không xuống càng phí hơn
" Sư phụ , người đừng lo xa quá . Không sao đâu "
Ngộ Không vốn là một con khỉ ngang bướng , hắn triệt để không không quan tâm đến lời khuyên của Bồ Đề Tổ Sư cứ thế mà làm càn
Đáng lẽ Lão nên biết từ lâu mới đúng chứ ! Nếu mà dễ dàng khuyên ngăn hắn thì cũng chẳng đến lượt Như Lai Phật Tổ đích thân ra tay trừng trị con khỉ đá . Nhưng Lão vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người thầy , vẫn mở miệng khuyên can nhưng vẫn chứng nào tật nấy . Hắn phải cãi trước đã đúng sai thì để hắn tự biết là được
Lão ngao ngán lắc đầu vuốt bộ râu trắng muốt . Lão ôn tồn cất lời
" Mặc xác con . Muốn làm gì thì làm . Chỉ cần gặp chuyện gì thì đừng có mà nói thầy không nhắc con , tự mình làm thì tự mình chịu được"
Hắn chưa kịp nói thì Lão xoay lưng đi không ngoảnh mặt lại nhìn .
" Hazzz , cả hai thầy của con đều mắc chứng lo xa hết"
Hắn gãi đầu , rồi cũng chẳng để tâm mấy mà quay qua kiếm chuyện với Lão đệ . Mà cổ nhân có câu
* Cãi thầy thì núi đè
Có vẻ hắn sắp chịu lại cảnh núi đè như năm nào rồi thì phải
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
Tiểu Thuyết Chungkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...