" Được rồi ! Cảm ơn cô Lộ vì đã nhắc nhở . Còn huynh nữa chơi gì mà xấu thế ! Không ngờ hoàng tử đây lại thích thắng thua như vậy . À mà gặp đúng người rồi , tôi đây cũng thích thắng thua lắm đấy . Nếu chúng ta đã có nhiều điểm chung như vậy , sao đại huynh lại một hai đòi đấu với sư muội tôi làm gì . Đấu với tôi không vui hơn sao "
Hắn giờ dùng mặt lạnh với cô nương kia . Bởi cô đã quá xa lạ với hắn . Hắn không dùng Uyên Nhi khi nói chuyện với cô nương này đâu . Bởi Uyên Nhi là biệt danh cho người của hắn ! Không phải người này . Xưng danh Cô Lộ đã thấy còn không xứng
Ngay lúc này không huynh muội hay gợn sóng trong tim khi nhìn vào đôi mắt đỏ đó nữa !
Chỉ thấy muốn băm tươi cô nương kia thôi . Nhịn lại cơn điên bằng một tiếng thở dài , hắn lại đưa mắt nhìn cô nương kia đang trợn mắt phùng mang với Đường Tăng , lỗ mãng với Bồ Đề
Hắn nghiến răng mà kêu ken két , ánh mắt nhìn theo cô nương kia đang tác oai tác quái ! Mà không một cơn gợn sóng nào , đâu đó còn là sự khinh bỉ thường trực trên khuôn mặt hắn
" Đại thánh ! Đại Thánh cố lên ! Đánh chết gã đi "
Hắn hừ lạnh một tiếng , âm thầm mà rủa
" Có mà đánh chết ngươi . Khốn khiếp lại lấy dung mạo của người ta thương làm Lão Tôn đây cũng khó mà ra tay "
Cô ta đứng lên chiếc ghế đậu cố làm ra vẻ cổ vũ hắn , tỏ vẻ nũng nịu pha thêm tí dễ thương . Nhưng nhìn đâu cũng ra vẻ giả tạo , đứng chông cái ghế làm chiếc ghế ấy không chịu được sức nặng mà gãy đôi . Ấy vậy mà cô nương kia còn không biết điều ! Còn la lối quát tháo như một bà già điên . Mái tóc trắng càng phụ trợ cho điều ấy . Đáng ghét ! Những gì hắn lưu tâm nhất ở Uyên Nhi - sư muội hắn , đều bị vấy bẩn bởi cô Lộ mới này
Mái tóc trắng , đôi mắt đỏ to tròn ! Giờ trong thật đểu giả .
Tính tình nhí nhảnh lóc chóc tinh nghịch mạnh mẽ và biết quan tâm với người khác của Uyên Nhi - sư muội hắn đâu rồi . Sao giờ chỉ thấy một cô nương xa lạ với tính khí cọc cằn thô lỗ không chút nể nang ai !
Tiếng nghiến răng của ai càng lớn , nhưng hắn vẫn quay người đi không thèm đoái hoài đến cô nữa !
Vì càng nhìn càng bẩn mắt nên tốt nhất là ngó lơ đi ! Hình dạng là Uyên Nhi nhưng cốt cách thì không phải . Đây không phải sư muội hắn , không phải người hắn thương ! Và càng đáng ghét hơn khi ả ta mượn hình dạng cô để đối phó với hắn còn khó chịu gấp vạn lần khi ả lấy hình dạng Bồ Tát Đại Nhân !
" Con bị sao đấy Uyên Nhi "
Đường Tăng bấy giờ cũng rất bất ngờ với thái độ của cô mà hỏi với vẻ lo lắng
* Sao là sao *
Cô trợn mắt như muốn rớt con ngươi ra ngoài
" Phải đấy cô bị sao vậy . Chẳng lẽ cú đập đầu đó để lại di chứng cho cô rồi "
Bát giới cũng cố lánh xa cô Uyên Nhi này ! Nhưng không hiểu sao , chắc do ở lâu , nói chuyện lâu với một cô nương Đa tài- Đa nghệ -Đa sầu -Đa cảm ! Đâm ra cũng có phần cảm phục , ở lâu ngày với người thân thiện và tốt tính đâm ra cũng mến tay mến chân . Lão cũng có phần xem cô như sư muội thân thiết rồi , nên cũng dành mấy câu khuyên ngăn cô nương mới mang hình dạng mà Lão quen thuộc . Mà đâu biết đó là giặc !
" Thánh Tăng à . Kệ nó đi "
Lão phủi tay ra hiệu Bát giới với Sa Tăng đứng dậy mà kéo ghế ngồi dồn vào
Khỏi phải nói lão đệ tự kéo ghế vào sâu rồi . Qua hai lần gặp ả , không ngờ ả lại diễn tệ đến vậy ! Sa tăng cũng phát ngán với màn kịch này rồi . Muốn xin ả dừng lại lắm rồi ! Đừng nhẫn tâm đến mức dùng hình dạng của nhóc cáo đó để làm vậy . Thật là muốn tránh xa hết mức ! Xuyên tường được chắc lão cũng xuyên qua lâu rồi , muốn kiếm Uyên Nhi vui tươi mà Lão quen càng nhanh càng tốt . Nhưng có vẻ không dễ trốn như vậy bởi các cửa đều đã đóng lại . Ả biết cách coi giờ chuẩn quá chừng ! Lòng dấy lên cảm giác lo lắng chỗ Tú cô thật còn cô Lộ này . Tốt nhất là tránh như tránh tà
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
Fiction généralekể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...