Thay đổi một kỷ nguyên !!

28 5 0
                                    

Cô búng tay , nhảy xuống cái bàn đá , kéo cái ghế đá đối diện lão . Nháy mắt tinh nghịch cô kể về cái truyền thuyết đó
" Hồ ly bọn muội lưu truyền câu chuyện này từ lâu rồi "
Cô hắng giọng , dẫn vào câu chuyện . Lão cũng chú tâm nghe , lão nghe mấy câu bịa bợm kia đến thuộc lòng , và luôn dựa trên câu chuyện đó để dùng ánh mắt dè bỉu với tất cả hồ yêu nói chung , và cô nói riêng . Lão muốn nghe sự thật ! Kéo ghế sát lại chống cằm mà nghe cô .
Lão và cô như quên cái nhiệm vụ được giao rồi . Nhưng mới xế chiều thôi mà ! Cũng đâu ăn chơi lêu lỏng giống Bát Giới mà làm hỏng việc . Thôi thì tạm gác chuyện Bạch Cốt qua một chút , Tôn Đại Thánh sẽ không quở trách đâu nhỉ ?
" Có ta bảo kê huynh " cô cười khi nghe về nỗi lo của Lão . Có trụ vững vàng như vậy , không sợ rồi !!!
+++++++++++++++
Ngày đó , không biết từ bao chỉ biết là rất lâu thôi !Năm ấy không có bất kì sự sống nào , chỉ là một khoảng không , một bầu không khí lạnh lẽo . Sở dĩ như vậy vì sinh tồn ở thời đó là một điều xa xỉ , nên nói không bóng người cũng không đúng , phải là xác người , động vật , tinh linh nhiều như rạ . Một mùa đông dai dẳng , một khoảng thời kỳ của cái chết và bóng tối . Ở nơi đây ,có hai vị thần mà ai cũng sợ hãi và tôn sùng !!

Có một cậu bé của bóng tối và màn đêm , cậu đi đến đâu , nơi đó sẽ được bao phủ trong bóng tối . Nơi cậu ở luôn được phủ bởi bóng tối vĩnh hằng , nơi cậu là người cai trị . Một vị vua của sự Hỗn Mang
Nơi này sự sống không tồn tại hoặc là chưa đến thời điểm để tính từ ấy được xuất hiện
Là thần của bóng tối sâu thẳm . Một vị thần của Hỗn Mang . Cậu thường chơi một trò chơi với những người đến cầu xin cậu , mà nơi đó khi quá sức của cậu , cậu sẽ nói dối để khuyên nhũ hoặc từ bỏ kẻ đó !Ngoài cậu ra còn một người nữa ! Nhưng người này không có vẻ dễ gần cho lắm ! Là thần Chết . Người có nhiệm vụ kiểm kê những cái chết cậu làm ra!!
Cậu cô đơn , giữa cái thế giới buồn tẻ này ! , không một người bạn , không một bóng hình chịu đến gần cậu , phải đâu ai muốn đâm đầu vào cửa tử .
Cậu có khả năng đánh đàn tuyệt vời , trong vắt và êm đềm , chỉ đáng tiếc là không một ai nghe thấy ! Được sống trong khoảng không như vậy . Cậu vô lo vô nghĩ thoải mái khi trêu đùa với niềm tin của các sinh linh nhỏ bé .
Một hôm , cậu gặp một điều diệu kì !
Vẫn như thường ngày , cậu đến một đỉnh núi , nhưng khác là hôm nay tâm trạng cậu vui tới bất ngờ , có cảm giác lâng lâng như thế có điều gì sắp tới với cậu, cất lên các khúc nhạc ,cậu ngân nga và cậu vô tình bị dây đàn cứa chảy máu . Giọt máu đào nhỏ xuống chỗ đất trống , và một điều đã xảy ra , mà không phải là sự phá hủy . Một bông hoa vàng rực , mọc lên từ các hòn đá sần sùi và chai cứng . Đây có vẻ là màu sắc sáng nhất mà cậu từng nhìn thấy , xua đi cái màn đêm tối tăm trong mắt cậu bao ngày tháng , và có tí hơi ấm . Muốn ngắm nhìn rõ hơn , muốn sát lại gần hơn . Nhưng cậu không dám tới gần bông hoa ấy ! Chỉ cần không cẩn thận là điều kì diệu đó sẽ lụi tàn ngay trước mắt cậu . Ngàn lần cậu không muốn điều đó , cậu quá cô đơn đến độ nói chuyện với cái sinh linh bé nhỏ đó . Cậu ấp ủ cái sinh linh nhỏ đó qua từng tiếng gảy của đàn .
Và cậu đã làm một chuyện khác với cái chết mà cậu thường mang tới , là cơn gió , là dòng nước ! Qua từng đợt nước mát , qua những cơn gió nhè nhẹ nhưng đổi lại cậu mất khả đi cái chức thần của cậu , vì đã đi ngược với chức vụ . Nhiệm vụ của cậu là gieo giắc cái chết không phải ban phát phước lành . Giờ cậu không còn là thần nữa , chỉ là kẻ bị khét bỏ vì cái vận xui cậu mang tới , điều trước mà ai cũng sùng kính , từ một người có chức vị cao ngút ngàn giờ thành kẻ tội đồ , thậm chí còn đứng sau người mình tạo ra , Thần Chết . Và hơn cả , cái thế giới này đang có sự chuyển biến , đồng nghĩa cậu đã vô tình tạo ra một vị thần mới " Sự sống " . Đã thay đổi một kỷ nguyên nơi cậu đã từng là Đấng Tối Cao . Vì một bông hoa
Thật kì lạ
Hỗn Mang tạo ra Thần Chết . Mang vẻ tang tóc và bi thương !
Nhưng cũng Hỗn Mang tạo nên sự sống . Mang vẻ tươi sáng và ấm ám !
Dần sinh ra từ để chỉ một khoái lạc cảm xúc . Yêu !
Một sự chuyển biến nảy nở trong con người cậu . Cậu biết suy nghĩ hơn , biết quan tâm với các chủng loài hơn . Cái thứ tình cảm ấy giúp cậu trưởng thành . Nhưng có vẻ là sự trưởng thành ấy đến thật quá trễ , bởi những tháng ngày kia , đâu chỉ muốn bù lắp là bù lắp .
++++++++++++++++++++
Qua từng ngày , cậu thấy vui sướng khi bông hoa ấy lớn lên từng ngày , thấy hãnh diện về chính mình chứ không phải là những tháng ngày ân hận gieo giắt cái chết ! Như cái sinh linh đó là nguồn ấm của cậu vậy , nâng niu và chăm sóc . Cậu dần không sao xa rời bông hoa đó được , cậu mang bông hoa đó về , tận tình lo bông hoa ấy không quên với môi trường xa lạ . Cậu đã tạo nên một nơi chỉ dành cho cô.
Dần cái gọi là quan tâm đó hình thành cái gọi là Tình yêu . Và vì yêu nên cậu muốn nhiều hơn là một sự im lặng , cậu đến gặp thần Chết , cầu xin cho bông hoa ấy sự sống và tiếng nói , đổi lại là khả năng đánh đàn của cậu .
Dưới sự ấp ủ của cậu , bông hoa càng thêm rực rỡ nhưng cũng thêm sự ngang ngược một cách quá đáng !!
" Tôi muốn nước , tôi muốn gió , tôi muốn cái này , muốn cái kia ....." Bông hoa liên tục đòi hỏi cậu , liên tục cho cậu chạy vòng vòng , nhưng cậu vẫn nhiệt tình kiếm những điều mà bông hoa ấy cần , mà không một lời trách cứ .
" Tôi muốn có cái tên " bông hoa ấy giương người về phía cậu , lại cất cái giọng đòi hỏi đó .
Cậu lúc này mồ hôi nhễ nhại vì chạy đi khắp bốn phương kiếm cho bông hoa ấy những thứ cô ta yêu cầu
" Đinh hương thì sao " cậu ngỏ ý
" Không , mùi hương tôi đây phải được ví von cao hơn nữa" bông hoa ấy chối từ
" Sơn trà thế nào " cậu hớn hở nói cho bông hoa ấy
" Sao cậu vô duyên thế ! Lấy cái gốc gác đáng quên đó để đặt cho tôi ! À hay cậu dè bỉu tôi , chắc chắn là vậy !"
Bông hoa như gào lên với cậu , và khi cậu liên tục gợi ý cho cô về những cái tên . Cô cứ liên tục khước từ , mà vậy thôi còn đỡ , thêm sau còn phải là những câu nói miệt thị và súc phạm cậu . Cái tính bướng bỉnh đó làm cậu nhất thời nổi đoá
" Cốt Lan " cậu hét cái tên đó vào mặt cô . Nhất thời làm bông hoa đó đứng hình , chẳng phải là sợ hãi hay gì , bông hoa đó lại lớn tiếng nói lại với cậu bao từ miệt thị .
Nhưng rồi cậu lại trải qua một cảm giác rất lạ . Giống như là một loại cực hình !
Rõ cậu là người đau là cậu , người làm cậu đau là bông hoa kia , không có gai nhưng sao ôi cứa nát lòng người thanh niên ấy
Người ta làm bạn đau , nhưng rồi bạn là người đi ríu rít đi xin lỗi - xin lỗi vì đã làm phiền , đã không đủ cảm thông . Và một mớ lòng bong bạn tạo ra và tha hồ ngụp lặn trong đó . Hoá ra quá quan tâm và yêu thương người khác , cũng là một cực hình .
Cậu quỳ xuống suốt mấy ngày để xin bông hoa ấy bỏ qua , với vẻ kinh kiệu
" Đổi tên khác "
" Thạch Lan nhá " cậu không dám ngước mắt lên , đánh mất đi tôn nghiêm một vị thần
" Tạm được , vậy cậu sẽ đàn ta nghe một bản chứ "
Vẫn giữ cái thái độ đó , ngạo mạn .
Cậu nói rằng chỉ để cô có thể nói và có linh tính đã mất khả năng đó rồi
" Vô dụng , ngươi không đánh đàn cho ta , ta sẽ ủ rũ héo hóc cho ngươi xem "
Lại là cái vẻ đó ! Cái vẻ chết tiệt đó . Lòng tốt từ khi nào lại thành lợi dụng .
Cậu miễn cưỡng đánh đàn , tiếng đàn trong trẻo ngày nào giờ nghe như đấm vào tai . Bông hoa kia cũng không nghe lọt tai . Vẫn dùng giọng điệu ẻo lả đó mà bảo cậu dừng lại
" Thôi ngay đi "
Rồi cô nghĩ tới một thứ cao vời hơn , một thứ khác
" Đã có nước mát , đã có gió mát . Ta muốn có một cái gì đó ấm áp và sáng rực rỡ như ta vậy"
Cậu không thể làm điều đó , nằm ngoài khả năng của một vị thần bị ruồng bỏ lẫn dần bị thay thế , nhưng bông hoa ấy đâu dễ buông .
--------------------------
Bông hoa ấy luyên thuyên , kể lễ rằng nơi đây lạnh giá thế nào , tối tăm ra sao ?
" Thì ngươi chỉ cần hỏi ý kiến thần Chết thôi , chẳng phải ngươi tạo ra gã sao , sao lại phải sợ "
Không phải là cậu sợ , nhưng thời kì này sự Hỗn Mang và Cái Chết song hành , nên cần đưa ra quyết định gì cần phải thông qua bởi hai người . Huống hồ gì cậu đã gặp người đó bao lần vì thứ cô cầu xin rồi ! Cũng rất mất mặt đấy chứ ! Và cậu biết khi mong cầu một thứ gì đó sẽ có vật thay thế đổi lại . Một giá tương xứng !
///////////////////////////////////
Cậu lần này đã quyết , không là không . Cô thấy vậy liền ăn vạ , khóc lóc vật vã tới héo úa . Cậu thua rồi đã thua , sai từ khi bắt đầu . Thôi đâm lao thì theo lao vậy. Cậu đến gặp Thần Chết , và như lúc đầu cậu xin thần một cái gì đó ấm áp để chiều cô bông Thạch Lan kia .
+++++++++++++++++
Cô ngừng lại , hít một hơi dài . Quay sang hỏi Lão
" Huynh đoán xem , cậu ta sẽ mất cái gì tiếp theo vì cái thứ tình cảm méo mó đó , tham vọng đó , ích kỷ đó "

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ