" Ta hỏi lại , Tội gì ?"
-------------------------------
Hắn và cô theo phản xạ mà quỳ rạp xuống , hắn ra sức xua tay , cô thì hít sâu . Toát mồ hôi lạnh .
----------------------------------
Lão heo thì sốc nặng , phải biết là Tôn sư huynh rất hiếm khi quỳ , càng chưa từng hoảng loạn như vậy . Lão nhìn chăm chăm vào Người Thầy kia, thoáng quen mắt nhưng không rõ . Rất mờ nhạt , càng khó nhìn rõ mặt bởi vòm nón vừa to vừa rộng . Nhưng chắc chắn phải là một người xuất sắc trên vạn người xuất sắc .
Tam đệ và Đường Tăng hiện lên chút ngỡ ngàng giống như Bát giới .
" Đây là sư tôn mà Ngộ không đừng nói sao "
" Hình như đúng rồi thầy"
Đường tam đệ với Thánh Tăng xầm xì , nói khẽ vào tai nhau .
Cả ông lẫn tam đệ biết , sao mà hắn và cô sợ đến chân tay run lẩy bẩy . Nhìn vào những gì mà Lão làm đi ! Phá kết giới , cầm thiết bảng nặng một vạn ba ngàn năm trăm như một đồ chơi , luồn dư chấn khủng khiếp . Đến ba người ở ngoài cuộc còn cảm giác lạnh gáy .
+++++++++++++++++++++++.
Bỗng Đường Tăng nhận ra gì đó . Phải ông lại trách lầm đồ đệ ông một lần nữa , lúc đó ông đã mắng hắn hai chữ " Bất kính " khi nghe hắn bảo trước đó có bái thầy , ông vốn tưởng hắn chỉ lấy cớ trốn tội . Giờ nhìn lại ai mới là kẻ mang tội ! Tội ông chồng tội , đã mắng lầm chuyện Bạch Cốt giả người chưa xong đã đành , còn thêm vụ này nữa . Đường tăng lòng như chồng thêm một tảng đá , nặng trĩu . Sự áy náy dâng cao . Làm ông khó khăn nuốt cái gì cay cay ở vòm cổ .
Rồi ông nhìn sang , chỗ hắn lại nhìn vào Sư tôn hắn . Muốn xem và nghe Lão sẽ xử trí thế nào , dạy hắn làm sao ? Ông muốn xem cách mà một người đứng ở cương vị Thầy của hắn như ông . Phân minh thế nào . Có hồ đồ như ông .!!
--------------------------------------
" Thưa thầy xin nghe con " hắn xua tay một cách kịch liệt .
Lão cất cái gậy ra sau lưng , vẫn vuốt bộ râu trắng ,
" Ừm , cho con nói " Lão ôn tồn nhẹ giọng
____________________
*...* Uyên nhi
"..." Tôn ngộ không
" Dạ hổm nay , con gặp lại Khuê Mục Lang nhưng giờ gã đã là yêu , xưng danh Hoàng Bào ..."
Hắn giải thích tình hình . Cô gật đầu phụ hoạ . Còn Lão xém bật tiếng cười bởi sự ngô nghê của bọn nhóc nhà Lão . Nhưng phải nghiêm nghị lên , không được lộ cảm xúc lúc này . Lão tự ngẫm một mình , vẫn tỏ vẻ điềm đạm mà nghe hắn kể .
"..... Nhưng mới đây con lại gặp gã , sau đám cưới bữa trước . Gã bắt Bách Hoa vì biết đó là Tam nương "
-----------------------
Hắn kể lại mọi chuyện , sau khi ngừng lại cô lên tiếng
" Thầy có thấy gã là một tên bệnh hoạn không " cô đặt lòng bàn tay lên ngực , nói đoạn rồi lại trỏ vào hắn nói
* Ấy vậy mà huynh ấy còn bênh gã điên đó *
" Ta không bênh ai cả " hắn phản bác
* Vậy sao huynh lại nói không biết đâu đúng đâu sai , rõ rành rành như ban ngày rồi . Gã là một kẻ điên đầy chấp niệm* cô như xém hét lên , hắn biết rõ sao cô lại mất kiểm soát . Bởi Hoàng Bào chơi cô nhiều vố quá , nào là cái đám cưới ôn thần , màn đánh cờ vô liêm sỉ , còn đốt phòng cô. Cô ghim từng cái một ,đợi ngày phát tiết.
________________________
" Ta thấy gã cũng có ý đúng , thành quan mà không được yêu hay yêu được người khác thì có nghĩa lý gì"
* Thế gã sao phải giam Bách Hoa một góc , đó là yêu á . Yêu quái thì có *
Hắn và cô dần to tiếng , qua lại không ngớt . Lúc này Lão mới lên tiếng .
_____________________
Hắn và cô mong câu trả lời từ Lão . Đôi mắt ánh lên tia thỉnh cầu .
" Người sai là không ai cả , và người đúng cũng chẳng có ai"
------------------------------
Hắn và cô bất ngờ , mặt đơ ra . Đôi mắt nâu hạt dẻ , đỏ rực ánh lên tia thất vọng .
Lão cười ôn tồn , đỡ hai người dậy . Để hai người đứng đối diện nhau . Đặt một con số ở giữa .
Lão vuốt bộ râu , phất cây gậy , quay lưng ông nói
" Nói cho ta biết ! Con số này là số mấy ? Có tính thời gian , ai sai sẽ bị phạt đánh"
Lão ngồi lại chiếc ghế gỗ , vuốt râu , nở một nụ cười ôn tồn .
-----------------------------------
Hắn và cô biết lực đánh của Thầy như nào . Thấu tận tủy . Hắn nhìn vào con số được để trước mắt , cất tiếng trả lời .
"9"
*6*
Hắn và cô giật mình nhìn nhau rõ hắn thấy là số 9 , cô lại nói 6 . Là sao ?
----------------------------
Mặc cho hai nhóc đệ mình tranh cãi nảy lửa . Lão vẫn như không uống tách trà , còn nhàn rỗi tâm sự với Bần Tăng lẫn hai người kia .
-------------------------------------
" Muội thôi đi ! Ta chưa muốn gặp Diêm vương sớm"
* Huynh gạch tên rồi , ta đây mới phải lo , huynh cũng biết lực sư tôn đánh cỡ nào rồi . Đừng làm trò nữa . Số 6*
" Ai rảnh mà làm trò , muội thì có , số 9 "
*6*
"9"
Hai người cứ việc mà cãi vả , không để ý thời gian đã qua phân nữa
"*Còn 2 phút"* . Lão gõ lên mặt lúc này hắn và cô rất hoảng . Cô lúng túng mà không giữ được bình tĩnh . Ôm chân ngồi phịch xuống
" Không đúng , có gì đó sai sai "
-----+++-+-----------------
Hắn hít thở sâu , cố lấy lại nhịp thở , rồi nhìn lại con số
Hắn đến bước chỗ cô , bàng hoàng nhận ra
" Số 6 , là số 6"
* Đấy ta bảo mà , huynh sai rồi *
" Không , ta không sai , muội cũng không sai "
Cô ngơ ngác , trong cuộc chơi này chỉ có một kẻ đúng , một kẻ sai . Sao cô vừa không sai , hắn cũng không đúng . Tiếng đếm ngược từng giây , hắn vội kéo cô lại bên chỗ hắn , hắn hối cô nhìn xuống , cô đảo mắt nhìn xuống , cô khá bất ngờ thốt
* Cái quái là số 9 *
--------------+--------&&--
Tiếng đếm cũng vừa hay dứt sau câu nói của cô .
"Phải không phải 6 cũng chả phải 9 . Chẳng thua chẳng thắng " lão cười nói đứng dậy , đặt tay lên đầu hai người giọng pha tí nghiêm nghị nhưng sao cũng đầy vẻ đùa nhỡn
" Có phải đây là một nghệ thuật không "
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
Fiksi Umumkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...