Xem bổn nương ta trị người

34 4 0
                                    

Hắn đâu biết vẫn có đôi mắt dõi theo hắn từ xa , hóa ra Đường tăng không phải không cần hắn , càng không phải chưa từ trọng dụng hắn . Chỉ qua do lòng tự tôn của Bậc trưởng lão làm ông không thể nói câu '' Xin lỗi" , càng không sao buông câu cần hắn . Hắn và ông có thể đã làm hòa . Nhưng có vẻ chưa phải là lúc . Hóa ra thứ ngăn cách Đại đồ đề về với ông , không phải các dãy núi cao trập trùng hay sông sâu biển rộng , từ đầu tới cuối đều do sư TỰ TÔN của ông .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn tâm không vững , chao đảo lao đầu xuống đất , vừa hay lại là chỗ cô đang đứng đó thở dốc . Hai người nằm đè lên nhau , thoáng ngượng ngùng . Mặt cô đỏ hơn trước , tim như muốn bay ra khỏi lòng ngực . Hắn cũng không khá hơn , mặt cũng dần ửng đỏ , nóng bừng .
Cô vội đẩy hắn ra , lườm hắn một phen cháy mặt Hắn đứng dậy , đưa tay gãi đầu bối rối một phần để che đi gương mặt đỏ hơn gấc kia . Nói chứ hắn vẫn rất yêu chiều cô , dù đã được một ánh mắt không mấy thân thiện gì của cô hắn , đưa tay ngỏ ý muốn kéo cô lên . Bây giờ đối mắt người kia sao lại khó khăn như thế !!
Hai người vào thành , khắp nơi là bảng tìm người , là cô nương trong động , cô là công chúa , ở đây cô có danh xưng Bách Hoa , công chúa Bách Hoa . Ba người kia cũng vào thành , mấy người lên triều bái vua . Khốn cái là Hoàng Bào quái đã ở đó , thay trắng đổi đen nói sư phụ hắn là " yêu hổ " mà thành . Hắn tức tối , đôi co với hắn , dù trời có sập hay giờ hắn không còn là sư đồ của Đường Tăng , thì hắn cũng không cho ai mạo phạm tới Thầy .
Mấy người phải lao vào cản hắn mới dừng . Quốc vương xếp chỗ cho cho mấy người họ . Những chả được lâu , bồ câu từ Sư tôn gửi cho hắn , bảo hắn về . Hắn lôi cô ra nói nhỏ :" Việc đây nhờ muội hết rồi , ta đi một lát sẽ cố về sớm , trong lúc đó phiền muội xử tên hai mặt đó hộ huynh " rồi hắn cáo từ nhà vua , cô và sư phụ hắn .
" Được , xem bổn nương trị gã hộ huynh " cô dùng ánh mắt sắc hơn dao nhìn gã
" Giờ đây cuộc chơi mới bắt đầu "
_________________&________
Gã đi cùng tên tiểu yêu nữa, giả làm thái tử phương Đông , dĩ nhiên đã dùng phép hoá thành người . Qua ai mặt chứ qua mặt cô . Gã khinh cô ra mặt nghĩ cô là phận nữ nhi , gã buông lời dèm pha "Tây bang nhất thốn khố , bất tri kỉ nhân cảnh "
Ý chỉ cô và tất cả phụ nữ ở Tây quốc đều lẵng lơ , đỏng đa đỏng điệu . Nói chung ý câu thơ trên nói rằng phụ nữ ở đây không ra gì !
"Đông quốc chi đại phu giai do thử đổ xuất "
Ý cả trai phương Đông đều từ chỗ đó mà ra . Màn đáp trả của cô nhất thời làm gã cứng cổ , quốc vương , Đường Tăng nhìn cô đầy kinh ngạc . Không ngờ trong thời gian ngắn đã có thể đối lại chuẩn chỉnh như thế .
Gã bị cô làm cho quê một cục , ngồi im nghiến răng ken két . Tên tiểu yêu , ngứa bụng mà thả một cái rắm , chớp thời gã lại giở giọng thúi gã mà ngâm
" Lôi động Tây bang " nghĩa là sấm động nước Tây .Gã cười điệu cười đắc thắng , không chỉ gã chọc tức cô , mà còn là Quốc vương và cả Đường Tăng , vì Tây Quốc là chỗ ở nhà vua , kinh lại ở phía Tây . Lấy nơi ở nhà vua ra cợt nhã , lấy chốn kính thư bôi nhọ . Cô quyết lấy lại danh dự cho Tây quốc , lẫn chốn kinh , cô ra ngoài múc một xô nước cống , tạt vào người gã .
" Vũ qua Đông hải " nghĩa là mưa của nước Đông .
Gã đứng dậy gào thét , dơ tay đính đánh cô , cô chặn lại kịp , gạt chân làm hắn té nhào .
Khoanh tay, cô nói trong khinh bỉ
" Nam Đông Hán , vũ phu bạo trợn , lấy phải là thất phúc 3 đời "
Gã hận không chém chết cô , cô quay lại chỗ ngồi , ghé sát tai Thánh Tăng nói
" Loài không phân biệt phải trái , lấy hướng lấy kính cợt nhã , lấy chốn cung vua diễu cợt , thầy không cần bận tâm , cứ để Uyên Nhi ta dạy dỗ . Thầy chỉ việc ngồi đó xem kịch vui thôi "
Rồi cô ngồi xuống ghế , đưa tay lên cằm , như thể suy nghĩ các bước đi trong ván cờ . Thánh Tăng nhìn cô , trong lòng đã có câu trả lời vì sao Sư đệ ông lại để ý tới cô . "Thì ra là nồi nào úp vung đấy "
Khí chất , tính khí , lẫn ý chí đều như cộng hưởng cho nhau .
____________________________
Cô không để ý tới Thánh Tăng , âm thầm lên mưu kế .
" Cô nương đây quả thâm hậu , văn thì ắch có võ cô nương sẽ đấu với bổn toạ chứ "
Hoàng Bào nói như thế cứu với liêm sỉ cuối cùng của gã .
Cô thở dài , giá như cô có mang miếng Ngọc mà sư tôn cô tặng cô khi cô đứng hạng hai , sau sư huynh cô , trong " Liên Hoa Chiến " hơn 4 vạn người tham gia mà cô có , gã tự khác nín họng . Gã nên biết mình đã thua ngay từ khi khiêu chiến cô . Tức là cô đã hạ hơn 3 vạn người để xuất sắc chiếm lấy danh " Á quân" đúng là chán sống cô ngao ngán.
" Ta và cô sẽ buộc dây thừng vào eo , cho hơn 50 con lạc đà kéo , người còn lại đứng đầu , ai xê dịch nửa bước , Thua cuộc " gã giao dịch .
" Hả , thì thố này chỉ hợp với sư huynh ta , ta gắng gượng cho kéo cũng được nhưng chắc khí chất sẽ không cao , gã không chỉ đánh vào sức mạnh mà còn là khí chất . Không được phải lấy *ngắn nuôi dài* , giao cho sư huynh " cô thầm nghĩ .
" Đại sư , văn ra văn võ ra võ , đang thi đấu văn vở hà cớ lấy võ ra khè "
Cô cố chọc ngứa gã . Giống dự đoán , gã đập bàn quát tháo xối xả
" Ể , đừng thiếu lịch sự vậy , dễ mất điểm , hay ta và ngươi đánh 10 ván cờ vây , cho xong phần văn , mai chúng ta dưỡng sức, mốt qua đấu võ "
Gã phá cười , gật đầu lia lịa . Cô đã từng được sư huynh , lẫn sư tôn chỉ giáo bộ môn này , chắc vẫn đủ sức dây dưa với gã
" Đại sư , mời "
Cô và gã ngồi vào bàn tiếng đập cờ vang
liên tục !
" Hazz , sao rước hoạ vào thân thế này " cô không khỏi than vãn
Nhưng nghĩ đến việc mình đang ít nhiều giúp đỡ hắn . Ấy thế thôi là đủ để cô mãn lòng , mà tiếp tục cuộc chơi !

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ