Thìa cà phê hay thìa cà phê ?

18 3 0
                                    

Bốn người cực lực mà dọn cuối cùng cũng gần tối mới xong , họ tạm biệt Bách Hoa mà bay về Kinh .
&_________________________
Đường Tăng ở nhà lo não ruột , thấy Bát giới Uyên nhi đi vào , tiếp đó là Sa tăng . Ông nhìn quay, kiếm cái bóng hình nhỏ đó . Ông tưởng hắn đi rồi ! Nhưng chỉ ra hắn đang đấu võ mồm với Hoàng Bào nên vô sau . Hắn cẩn thận mở cửa bước vào , rồi đóng cửa nhẹ nhàng .
____________________________
Thấy Đường Tăng với các sư đệ chưa ăn gì , Uyên nhi cũng là người có công lớn nhất trong việc làm hoà giữa hắn với các sư đệ . Hắn ngỏ sẽ làm một bữa cơm chay . Cô nghe vậy cũng lon ton theo hắn mà phụ .
" Giống như lúc nhỏ vậy , sư huynh nhờ " cô trét bột mì lên mặt hắn , cười ghẹo hắn . Hắn cũng trét bột mỳ lại .
" Vậy mới giống " hắn gõ nhẹ lên đầu cô . Lúc nhỏ cô và hắn chuyên phụ việc bếp núc , nói là chuyên chớ cô vụng lắm ! Cô cứ đụng vào cái bếp là không khét thì cũng cháy đen sì . Hắn mới là người lo việc ăn uống khi còn học ở sư môn , được Bồ Đề chỉ dạy nên hắn cũng dần biết nấu . Dần dần vào bếp chung với Lục Nhĩ người đứng bếp trước đó.  Còn cô theo để phá là chính .
Đường Tăng và hai sư đệ hắn cũng vào chung vui . Căn bếp rộn vang hơn bao giờ hết . Vì giữa hắn và Bát giới đã hoà hoãn nên không gian bếp càng vui hơn nữa . Dĩ nhiên cũng không thể thiếu câu máng nhiếc từ hắn .
" Bát giới , đệ lại làm vỡ bao cái chén rồi !"
Cũng phải thôi tại Lão hậu quá . Cô thấy vậy liền cười ghẹo Lão
" Đồng Hương với Uyên nhi ta rồi ! ".
---------------------------------------
Cuối cùng cơm được dọn lên , chỉ còn thiếu món canh . Thấy cô nài xin hắn để cô nấu món cuối . Hắn biết thừa để cái bếp cho cô chưa bao giờ là điềm lành , nhưng cô nài quá hắn cũng mềm lòng cho
" Một thìa cà phê hạt nêm , một thìa cà phê đường , hai thìa cà phê muối , muội chắc nhớ không đó " hắn lo lắng nhìn cái bếp rồi quay sang hỏi cô với vẻ hoang mang .
" Yên tâm , canh không khét được " cô nhún vai .
" Được "
" Rồi rồi , huynh phải có niềm tin vào muội " cô vỗ ngực rồi chạy vào bếp .
Hắn xoay người lại , thầm cầu cho cái bếp tai qua nạn khỏi .
Trong lúc đợi cô , hắn và hai sư đệ và cả Thầy đều nói chuyện tán gẫu . Ông khá bất ngờ khi thấy hắn chủ động ông không chừng trừ nắm bắt ngay mà vui vẻ nói chuyện với hắn , sướng vui trong lòng . Hắn cũng thoáng hiện vẻ sững sờ , còn tưởng ông ngó lơ hay còn giận hắn chứ , hoặc còn nghi oan cho y , quả đúng như vậy , đáng lẽ nên ngồi xuống nói chuyện từ lâu mới phải , nếu vậy đã không phải đợi lâu như vậy mới biết được sự thật . Hai người kia cũng không chậm hơn ai , vội nói thêm vào . Bát giới còn tranh lấy lời Sư phụ như thể không nói lẹ là Lão chết vậy . Hắn ngừng nói đưa mắt nhìn Lão đệ dường lời của mình cho Lão
" Bát giới , không ai dành nói với con đâu "
"* Phải đấy , cứ từ từ , nhìn nhị huynh như nói đến ngạt thở tới nơi !"
Mà Lão vẫn liên mồm , lúc này hắn mới lên tiếng rất ngắn gọn
" Coi chừng cắn lưỡi "
" Sư huynh đừng coi thường đệ như vậy , sao đệ có thể cắn lưỡi kh..i n..ói ch..ứ "
Miệng hắn linh thiệt , lão thật sự cắn trúng lưỡi , vội đưa tay che miệng , mặt nhăn nhó vì đau !
Thánh Tăng lẫn Sa Ngộ Tĩnh mặt hiện rõ hai chữ *bất lực* , nhìn Lão , hắn cũng lắc đầu ngao ngán
" Đấy ta đã bảo mà "
" Con có sao không vậy" Thánh tăng lúc này mới lên tiếng hỏi Lão , còn Tam Hoàng Thượng chỉ vòng tay sau lưng Lão vuốt vuốt an ủi !
Còn hắn đưa mắt kiếm khăn cho Lão , lúc kiếm được thì đưa cho nhị đệ ngay không quên câu trách móc !
" Đến việc nói cũng cần người quản hả "
" Huynh thôi đi , cũng do miệng huynh linh quá đi , đau quá "
Lão dù đau cũng phải cố phản bác y , làm hắn thấy mặt Lão hiện rõ chữ ngoan cố !
" Huynh thấy đệ còn khoẻ chán , dư sức cãi lại thì lưỡi heo đệ chưa đứt đâu!"
Tiếng xì xào qua lại , làm ấm cái không khí vốn lạnh lẽo đã lâu .
___________________________
"Huynh chỉ ta kiểu gì mà nồi canh đen thui thế kia " cô chạy ra , nói cho hắn sự tình . Hắn đang trò chuyện cũng khựng lại , quay sang hỏi cô
" Muội có chắc là làm đúng lời ta dặn không đó " hắn xoa xoa cái cái đầu , chắc chắn là cô sai ở đâu rồi , sao hắn có thể chỉ sai cơ chứ.
" Ta làm đúng mà . Một thìa cà phê , hạt nêm . Một thìa cà phê , đường . Hai thìa cà phê muối ." Cô chắc nịch nhìn hắn .
Hắn có vẻ bối rối , lấy ly nước trên bàn uống một hơi  suy nghĩ sao lại có thể sai sót
" Ta làm đúng mà ! Ta xúc một muỗng cà phê rồi cho hạt nêm vào . Sau đó ta lại xúc hai muỗng cà phê , rồi cho muối vào . Ta lại xúc tiếp một muỗng cà phê rồi mới cho đường vào !
Cô chống hông kể lại quá trình cho hắn
Hắn nghe vậy sặc cả nước , sốc tới độ cứng họng .
" Đấy ta cho bốn muỗng cà phê " cô ngây ngô trả lời
" Bốn muỗng cà phê " hắn hỏi lại cô, không tin được lỗ tại mình nữa .
" Ừ , bốn muỗng cà phê "
-----------------------------------------
Hắn cạn lời , chạy vào mở nắp canh . Một màu cháo lòng , đen xì và mùi thì hăng hắc rất khó chịu . Hắn đi ra với cái muỗng nhỏ trên tay
" Thưa quan nhỏ . Ý thần là một thìa nhỏ hạt nêm , đường và muối " hắn vuốt mặt thở dài .
Cô lúc này mới nghờ nghợ hiểu ý hắn .
" Chứ không phải là thìa cà phê kia hả . Ta còn tự hỏi canh sao lại có cà phê lại ch ..ia r ..a nhi ...ều lầ...n " cô bím chặt môi , ý thức sai lầm chí mạng .
________________________&&_
Hắn không có ý trách cô . Ba người kia cũng vậy
" Quả y lời muội , đồng hương thân thích với Lão " Bát giới nhạo lại cô
" Tên heo kia , ngậm mồm thúi ngươi lại " cô hứ một tiếng rõ to .
" Thôi thì ba món thôi cũng được rồi , cảm ơn con Uyên nhi " Đường Tăng gắp một đũa to đưa vào bát cô . Cô đã từng nói sư phụ của sư huynh cô cũng là sư thầy của cô . Cô vui vẻ đáp
" Đa tạ Thánh Tăng "
Hắn ngồi xuống kế cô, kí đầu cô một cái . Dặn cô rằng mai mốt có gì không hiểu thì hỏi lại hắn , không được làm càn . Cô ầm ừ qua loa
" Rồi , rồi lần sau muội chú ý hơn "
Bỗng cô thấy có bắp cái thảo , củ cải . Cô như muốn bù lỗi , lại chạy vào bếp . Thổi lửa .
" Muội lại tính cho bốn thầy trò huynh ăn canh cà phê nữa hả " Bát giới nói vọng vào . Hắn cũng tính kêu cô vào ăn , đằng gì cũng lở rồi .
" Ta nấu súp cải thảo " cô trả lời Bát giới . Khi nghe chữ súp hắn không nói nữa . Ý nhất thì cô sẽ không bao giờ quên cách nấu món súp . Đó là món đầu tiên cũng là duy nhất mà cô nấu được và ngon nhất . Hắn dừng đũa chống cằm đợi cô , thấy y vậy nên cả ba cũng đồng loạt gác đũa , đợi cô .
__________________________
Cô mang ra nồi súp to , chia thành từng bát nhỏ chia cho bốn người . Cô mời mọi người ăn . Đây là công thức súp mà đại tỷ truyền thụ cho cô . Cô hay đùa là tinh túy đất trời . Nhắc tới tỉ tỉ cô thoáng làm cô vui sướng nhưng chả mấy chốc đã quay sang vẻ khổ đau .
" Đã từng rất thân mà "
+++++(((((((+++++++++!!!
Món súp có mùi thanh nhẹ . Ắn cuốn nhất trong mùa thu . Cô thấy đã đền được tội vui vẻ cầm chén lên ăn . Đây có vẻ là bữa cơm ấn tượng với từng thành viên .
Vì sự cố bất ngờ , trải nghiệm một món ăn ngon mới . Nhưng có vẻ là nhiều nhất là do hơi ấm nó mang lại như một Đại gia đình .
___________________________
"*Xoảng *"
"Cho chừa con heo hồ đồ nhà người" cô cầm chén súp đổ từ đầu Bát giới . Ngộ không  đã cầm chén của mình mà đứng dậy ra chỗ khác khi nghe Bát giới ghẹo cô là
" Hồ ly già " khi nghe cô kể rằng cô đã sống được hơn 500 . Lão lặp lại sai lầm của hắn , nhìn cảnh đó hắn lại nhìn vào bộ đồ mà hắn đang mặc . Thầm cảm ơn vì còn có đồ thay . Cô giật chén của Sa tăng nên nhìn lão Tam đệ cũng có vẻ đơ ra một lúc lâu . Cô còn định bồi thêm mấy đạp nữa cơ , nhưng hắn kiềm cô lại kịp . Lão Trư giờ như bị " trầm cảm " tự vấn sao cái tật chơi ngu mãi không chừa . Để rồi như mọi lần , Lão phải trả nghiệp gần như là tức khắc . Bàn ăn giờ như chỗ cho cô chút giận . Đường tăng cũng phải can ngăn .
Nhưng thú thật thì đây cũng là bữa cơm hạnh phúc nhất đối với từng người có mặt tại đây , tại bàn ăn này .

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ