Người khác thì không biết có mặt mũi hay không, chứ riêng Du Hoặc chắc chắn có mặt mũi.
Y nói: "Cái miếng thịt có hình xăm để ở giữa xô, trên cùng, chắc chắn thấy được, anh không thấy à?"
Tần Cứu cười cười: "Cậu cố ý làm tôi thấy kinh tởm còn muốn tôi xem kỹ nó à?"
Anh khảy khảy chân búp bê, lật xem một lát lại nói: "Huống hồ...... Tôi nếu nghiêm túc trả lời cậu, có tính là sử dụng trợ giúp không?"
Du Hoặc giật lại búp bê: "Không nhớ thì thôi."
·
Những người khác chưa từng vào phòng tạm giam, không biết bọn họ nói cái gì bí hiểm vậy, càng không dám làm loạn xen vào nói.
Lão Vu là một con ma men lâu năm, có tật xấu run tay.
Ông cầm một cây kim thô, kéo thẳng len để vào lỗ xỏ, xỏ năm phút cũng không thể khiến sợi len xuyên qua lỗ.
Vu Văn nhắm hai mắt, rốt cuộc vẫn không nhịn được, giật lấy len cùng chỉ đi.
"Uống uống uống, uống riết thân toàn mang tật xấu! Hiện tại run tay sau này run chân, có gì ba tự chịu đi."
Cậu lẩm bẩm giúp ba cậu xỏ kim, xong lại ném về.
Những người khác cũng lục tục xỏ kim, cầm búp bê chuẩn bị may.
Chỉ có Vu Dao, cầm búp bê ngồi yên một lúc lâu, thấp giọng nói: "Tôi có cảm giác búp bê rất lạ, tôi hơi sợ, có thể không may không?"
Giọng cô rất nhỏ, như là lẩm bẩm trong họng.
Người duy nhất nghe thấy, chỉ có lão Vu cách cô gần nhất.
Lão Vu cầm kim sửng sốt một chút, đang muốn lên tiếng an ủi.
Liền nghe Du Hoặc nói: "Chờ chút."
Y nói quá đột ngột, dọa mọi người nhảy dựng, vội vàng dừng tay lại, mờ mịt nhìn y.
"Làm sao vậy? Có không ổn sao?" Trần Bân hỏi.
Du Hoặc đi đến bên sọt tre khom lưng xem xét.
Y lục lọi mấy cánh tay, chân, cầm đầu con búp bê kéo kéo, cầm lấy mấy con búp bê làm ẩu lên, lại ném về trong sọt.
"Đừng may chúng." Y vỗ vỗ bụi trên tay.
"Tại sao?" Lương Nguyên Hạo không nhịn được hỏi.
Du Hoặc chỉ chỉ sọt tre: "Vải ở đây không khác nhau lắm, toàn bụi. Nhưng mấy con trên giá gỗ kia, tay chân khuôn mặt khác nhau rất nhiều."
Lương Nguyên Hạo nhíu mày: "Mấy con kia thì thế nào?"
"Chẳng sao hết, nhưng trực giác mách bảo rất kì quái." Du Hoặc hai tay bỏ túi, đứng thẳng người.
Trần Bân nhìn ra được, dàn thí sinh này ai ai cũng nghe theo Du Hoặc.
Cậu ta kéo Lương Nguyên Hạo một chút, cười cười xấu hổ với Du Hoặc: "Mấy khuôn mặt này...... Đúng thật có hơi quái dị, nhưng bà Hắc bảo chúng ta may cái này. Nếu không may, thật sự sẽ không có chuyện gì sao?"
Du Hoặc: "Ai biết."
Trần Bân: "......"
Lương Nguyên Hạo còn muốn nói nữa, Trần Bân túm anh ta lắc lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý
हॉररThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát Bản gốc: Hoàn 166 chương (gốc), bản edit: đang lấp hố. (2...