CHƯƠNG 41: PHÒNG TẠM GIAM CỦA TẦN CỨU

368 41 14
                                    

Thông báo vi phạm quy định vừa ra, Du Hoặc ném tấm ván gỗ trong tay xuống, nói với Địch Lê đang bay ra: "Kéo đống này vào trong trước đi."

Nói xong, y cầm dao găm quay đầu đi.

Ngay đối diện cửa hang đá, con thuyền của hệ thống vô cùng đáng thương đang đậu ở đó, từ mạn thuyền có thể thấy mấy lỗ hổng, nói bị dỡ ra cũng chẳng sai đâu.

Mà Du Hoặc lại còn đang đi về phía đó.

Địch Lê hơi choáng váng, vội vàng hô lên: "Không phải, chờ tí, anh lại muốn làm gì thế?"

Du Hoặc căn bản không nghe thấy.

"Có ý gì đây?" Địch Lê hỏi đồng đội của cậu: "Giám thị cũng sắp tới rồi, bọn họ không phải nên ở đây chờ sao? Viết kiểm điểm rồi nhận lỗi sai, xem thử có được khoan hồng không chứ? Đi tới cái thuyền làm gì nữa vậy? Nhận lỗi với cái thuyền à?"

"Không biết, suy nghĩ của mấy thanh niên trẻ tuổi này anh theo không kịp." Đồng đội so với cậu lớn tuổi hơn không ít, nói: "Nhìn xem lát nữa giám thị tới, có thể nói được gì hay không thì nói."

Địch Lê nói: "Đúng rồi ha, chú Lý đây không phải luật sư sao, chết cũng có thể nói cho sống được."

Đồng đội tức giận nói: "Tôi mới vừa 35 thôi, chú cái gì mà chú?"

Địch Lê: "Thói quen thói quen ấy mà, không có ý nói anh già đâu. Trước kia nhìn thấy ai lớn hơn đều kêu chú kêu dì, vào đại học rồi đột nhiên không cho gọi thế nữa, em cần thời gian thích ứng......"

Đồng đội dở khóc dở cười: "Thích ứng cái gì —— âm thanh gì thế?"

Tiếng tấm ván gỗ rơi xuống đất kêu "ầm" đánh gãy lời anh ta đang nói.

Mọi người sửng sốt vài giây, theo tiếng âm thanh phát ra nhìn qua.

Cách đó không xa trên thuyền của hệ thống, Du Hoặc đang đứng bên mạn thuyền, lại ném mấy tấm ván gỗ ra khỏi thuyền.

Mà phía sau y, cột buồm cao cao đột nhiên nghiêng ngả, kéo theo tấm vải bạt cùng ngã vào bên thuyền, ầm vang một tiếng, mọi người cả kinh đến nỗi nhắm mắt.

Chờ đến khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, liền thấy Tần Cứu ngồi dậy bên chỗ gãy vừa nãy, rút dao găm trong tay Du Hoặc ra, nhanh nhẹn dứt khoát cắt sợi dây thừng, nhấc chân đẩy cột buồm ra một chút.

Toàn bộ đều lăn hết xuống dưới.

Du Hoặc cong lưng, biến mất trong chốc lát. Chờ khi quay lại bên mạn thuyền, lại bắt đầu ném đồ đạc ầm ầm xuống.

Ghế dựa......

Cái bàn......

Rương gỗ......

Mẹ nó còn có tủ chén nữa.

Phục luôn rồi.

30 vị thí sinh đứng ngơ ngác thành một hàng chim cánh cụt rồi.

Này có chỗ nào là hối lỗi với nhận sai vậy hả, này không lẽ là dù sao cũng vi phạm quy định rồi, quyết sống mái luôn đúng không!

Chỉ cần có thể đốt được, chạy cũng không nổi nữa rồi.

Con tàu trắng của giám thị lúc này cũng đã đi tới, bốn vị giám thị đang đứng ở đầu thuyền.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ