CHƯƠNG 91: CANH MỘT

554 43 12
                                    

Gã công tước đi đến phòng ngủ quản gia một chuyến, trấn an con heo kia, khi trở lại phòng liền phát hiện không đúng.

Tấm rèm che đầy nếp uốn trên giường lộ ra một góc, có thể thấy được gầm giường tối om.

Đó là vùng cấm của gã!

"Elissa?" Công tước chậm rãi bước qua, nửa quỳ xuống bên mép giường.

Dưới giường rỗng tuếch, cái rương màu đỏ thẫm kia đã chẳng còn thấy tung tích đâu.

Không có Elissa của gã!

"Ai?!" Công tước phẫn nộ cực kỳ, đôi mắt đỏ lên.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười ngắn ngủi.

Công tước đột nhiên quay đầu, liền thấy trên cửa sổ chẳng biết từ khi nào đã có người ngồi ở đó.

"À...... Là ngươi, ngươi lại tới nữa à?" Công tước nỗ lực thả chậm hô hấp, khiến giọng điệu của mình có vẻ ngả ngớn khinh thường, "Khách bây giờ thật đúng là bám riết không tha, biết rõ sẽ thất bại, thế mà cứ hết lần tới lần khác đâm đầu vào."

Tần Cứu nói: "Lần này thì khác."

"Sao lại khác được chứ?"

"Tôi đã đi tìm tên vu y kia, dùng chút thủ đoạn không mấy quang minh chính đại ấy mà." Tần Cứu không chút hoang mang úp úp mở mở: "Ông đoán thử xem, hắn đã nói cái gì cho tôi nghe?"

"Cái gì?"

Công tước sắc mặt biến đổi, nheo mắt lại nhìn chằm chằm anh.

Tần Cứu đi một chuyến đến căn ngục kiếm tên linh mục, hỏi các phương pháp giết gã công tước khác nhau.

Hai người đã cực kỳ nhất trí cho ra một đáp án.

Bọn họ một người thì giảo hoạt đa đoan, một người thì đầu óc mơ hồ. Dù là ai Tần Cứu cũng đều không tin hoàn toàn, cho nên mới đến cho gã công tước một cú lừa.

Ngài công tước đây trời sinh tính đa nghi, nếu có thể làm chút gì đó khiến gã tự loạn đầu trận tuyến, nói chuyện khách sáo với nhau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thế là Tần Cứu mới giấu vị phu nhân dưới gầm giường kia đi mất.

Tần Cứu nghiêng đầu, nhảy xuống từ trên bệ cửa sổ, không chút sợ hãi nói: "Ông cảm thấy thế nào?"

Công tước không lay động mà nhìn anh, thật lâu sau lại cười lên tiếng: "Đừng hù dọa, ta không chết được đâu, vĩnh viễn không bao giờ chết được."

"Ồ, ông chắc chứ?" Tần Cứu nói.

Thoạt nhìn anh cứ như đã chuẩn bị lo liệu đủ hết thảy, bình tĩnh cực độ. Quá thuyết phục, gã công tước lại bắt đầu nửa tin nửa ngờ.

"Ta cực kỳ chắc chắn." Gã hơi nhíu mày.

Tần Cứu cười: "Ông có phải có xíu hiểu lầm với nhân cách của tên vu y đó không vậy nhỉ? Liệu một...... kẻ điên chẳng ra người chẳng ra quỷ sẽ đi dạy tà thuật cho người khác ư."

"Ta đương nhiên biết." Công tước cười ngạo mạn, "Ngươi cho rằng ta khờ sao? Tùy ý để một kẻ có thể uy hiếp ta bất cứ lúc nào còn sống? Ta đương nhiên phải để lại chuẩn bị phía sau rồi, hắn biết thì ta cũng biết, hắn làm thì ta cũng làm."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ