CHƯƠNG 68: BÀN TRƯỚC BÀN SAU

602 42 4
                                    

Những học sinh ban ngày thì dạt dào thanh xuân sức sống, tới tiết tự học buổi tối mới chậm rãi lặng yên lại.

Tựa như tất cả mọi dũng khí đều đổ xuống núi khuất theo ánh hoàng hôn vậy.

Tiết tự học buổi tối lớp 12 cũng phải lên lớp, để giải tài liệu, giải đề hình học, hoặc là làm một số bài tập khó.

Nhóc mập Chương Minh vừa bước vào lớp cái là im phăng phắc, thành thật trở về chỗ ngồi của mình.

"Nào, truyền ra sau. Đọc hai bài này trước, tiết sau giải thích cho cô nhé." Cô giáo Ngữ Văn Du Lạc đang đứng trên bục giảng, chia một xấp bài tập thành 6 chồng, đưa cho bàn thứ nhất của mỗi tổ.

Sợ học sinh ngồi cùng bàn với nhau sẽ tám xuyên lục địa, nên trong phòng học đều là mỗi người một bàn. Du Hoặc nhìn lướt qua, lớp này tổng cộng có 46 người, có một tổ cuối cùng còn dư hai bàn trống.

Y và Tần Cứu vừa bước vào lớp liền thu hút hết mọi ánh mắt của mọi người, mấy đứa nhóc duỗi cổ, cách lối đi nhỏ giọng nhiều chuyện.

"Hai người này là ai thế?" 

"Không biết, tao thấy từ hồi đứng trên sân thể dục rồi."

"Nghe bảo là hiệu trưởng được mời đến á."

"Mời đến làm gì vậy?"

"Còn có thể làm gì nữa...... Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết rồi."

"Đến để bắt ma à?"

"Đến để nhảy tế thần à?"

"Gì, nhảy tế thần là vậy đó hả?!"

Đám xí xô xí xào ở trên là tụi con trai.

"......"

"!!!"

Còn đây là tụi con gái.

Mấy cô nàng tuy không nói lời nào mà thay vào đó nắm lấy tay nhau lắc lắc khí thế. Chỉ cần dùng ánh mắt thôi là đủ rồi, không cần nói chuyện làm gì.

Đây gọi là sắc nữ* tâm linh tương thông.

*Nghĩa là mê trai đẹp.

Du Hoặc đi đến bàn trống bên kia, kéo ghế ra ngồi xuống.

Tần Cứu thì ngồi phía sau y.

Tuy hai chỗ này chẳng có ai ngồi, nhưng trên bàn lại có sách vở với hộp bút, có lẽ học sinh vốn ngồi ở hai bàn này bị thương nên không đi học được.

Đám nhóc kia lại mướn cớ truyền giấy quay đầu nhìn xuống hai người ngồi bàn cuối.

Du Lạc chống bục giảng ho mấy tiếng, đám nhóc kia mới quay đầu lại, nhưng tròng mắt vẫn cứ liếc tới liếc lui, rõ ràng vẫn nhìn chưa đã.

Làm cho cô vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Cô nghĩ thầm, nếu ngắm mấy anh đẹp trai này vài lần mà không gặp ác mộng, thì chắc hiệu trưởng đã lấy ảnh chụp của hai người này dán khắp Trung Quốc đại lục luôn rồi.

Đáng tiếc là không có khả năng.

Sự kích thích nhất thời không thể nào đạt hiểu quả tốt được, cô lại quá hiểu cái bọn nhãi ranh này rồi.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ