CHƯƠNG 92: CANH HAI

673 55 45
                                    

Du Hoặc hỏi rất nhiều câu từ chỗ linh mục, lại lật cuốn sách đã rách nát từ đời nào, liên kết chúng lại với nhau thì hiện ra tám chín gần mười của chân tướng.

Y ngẫm nghĩ, rồi lại quay xuống ngục tối xách tên vu y lên.

Muốn giải thoát các vong linh, có hai người cần phải chết.

Gã công tước với tên vu y.

Linh mục nói, vào thời khắc mọi thứ tan biến, lửa lớn thiêu rụi tòa lâu đài, có lẽ...... Chỉ là có lẽ thôi, những con người đã chết vì tà thuật này, có thể trở về.

Vu y với công tước chưa bao giờ được sinh ra, bọn họ cũng chưa bao giờ chết đi.

Điều này đáng để thử một lần.

Hơn nữa y cũng có một ý tưởng khác, nhưng cần phải mượn tay gã công tước, hy vọng có thể cho gã biến thái kia thức thời được chút.

Y đón một chiếc xe ngựa trên thị trấn, áp giải tên vu y trở về lâu đài cổ.

Lâu đài cổ một trận hỗn loạn, trên hành lang dài ngập tràn thí sinh.

Du Hoặc đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không dừng bước lại. So với những người khác, chuyện trong tay y càng cấp bách hơn.

Y kéo vu y tới cạnh cửa phòng công tước, đẩy ra một kẽ hở.

Ánh nến mờ nhạt từ bên trong lộ ra, Du Hoặc một tay xách theo người, một tay nắm dao, rũ mắt nhìn ánh sáng rơi xuống đầu mũi chân, trái tim đột nhiên nhảy thịch một cái.

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.

Y ngơ ngác nhìn vào, liền thấy công tước đang ngồi trên chiếc ghế tay vịn với khuôn mặt dữ tợn, như thể đang trải qua cơn choáng váng và đau đớn vì tan xương nát thịt, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt.

Giống như có một bàn tay vô hình nào đó nắm lấy ngực gã, xách cả người gã lên trên.

Những chiếc cúc áo khoác của gã bị xé toạc, lộ ra chiếc áo sơmi bên trong, và lộ ra cả vài đường máu đỏ thẫm. Cứ như thể những vết khâu tinh mịn ấy đang...... nứt ra từng chút một.

Đầu, ngực, tứ chi đều đang vặn vẹo tới một góc độ cực kỳ quỷ dị.

Giây tiếp theo, những tứ chi đó rốt cuộc cũng thoát khỏi sự trói buộc, hoàn toàn tách ra......

Lúc khi một thân thể chắp vá lại bị bỏ rơi, chủ nhân của chúng nó đã tìm được người thay thế mới.

Tân công tước đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, từ trên chiếc tay vịn ngồi dậy, giây trước tay của anh còn đặt trên đỉnh đầu của gã công tước, bây giờ đã rút về.

Bóng dáng cao lớn được ánh nến phác họa thành bóng hình xa xa, người nọ giật giật ngón tay, như đang thử nghiệm cảm thụ mới lạ nào đó.

Trong khi ngón tay đang cử động, còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu lục cục nho nhỏ.

Vào khoảnh khắc đó, Du Hoặc cảm giác máu trong trái tim mình đã bị rút cạn, máu trong tay chân đang trào dâng chảy ngược trở về, nhịp tim đập nhanh như thể đang giằng lấy từng giây sự sống.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ