CHƯƠNG 4: NHỊ TIẾN CUNG*

770 73 17
                                    

*(Một vở kịch ở Trung Quốc nói về việc tiến cung hai lần, cũng có nghĩa là bị giam hai lần trong cung)

Du Hoặc từ phòng bước ra, hành lang một mảnh yên tĩnh.

Phòng của lão hói đối diện không có bất cứ âm thanh nào, ngoài phòng vẫn là vũng máu rợn người kia. 

Y hơi mang chán ghét mà nhíu mày, tránh vết máu đó mà đi.

Chưa đi được bao lâu, y lại đột nhiên dừng chân.

Có một loại cảm giác quỷ dị, cái cảm giác mà bị nhìn trộm ở sát bên như hình với bóng, tựa như rọi từ trên đầu xuống, từ một đôi mắt vô hồn không một tiếng động nhìn chằm chằm vào y.

Du Hoặc ngẩng đầu.

Trên đỉnh đầu chỉ là trần nhà màu trắng tinh, ngoại trừ vùng bóng do đèn không chiếu tới, thì cái gì cũng không có.

·

"Ai u, đệt mẹ nó! Suýt nữa đã vi phạm quy định mà ngủ luôn rồi, cái tên mặt như cái xác thế mà không ——" có tiếng người bước nhanh từ trên lầu xuống, vừa mới đi qua hành lang, đang lẩm bẩm lầm bầm liền đột nhiên dừng lại.

"Cậu! Khụ, cậu ra rồi?"

Du Hoặc thu ánh mắt từ trần nhà nhìn qua.

Người đến là giám thị 922.

Anh ta nhìn Du Hoặc, lập tức đổi về giọng công việc, nói xong câu "Xin phép" liền bước đi sâu vào trong hành lang, mở cánh cửa máu ồ ạt kia ra.

Một lát sau, lão hói được thả ra.

922 vác lão trung niên đã xụi lơ kia, hình như đã bị liệt nửa người.

"Cậu làm sao mà còn đứng đây?" Anh ta hỏi.

Du Hoặc lười nhác đút tay vào túi, nói: "Chờ anh, tôi không có hứng thú sẽ quay về làm cát bụi."

922: "154 đâu?"

Du Hoặc: "Không biết."

"Cái thằng luôn giả đứng đắn đáng chết đó lại lười biếng rồi?"

922 lầm bầm trong miệng một câu.

Anh ta đem cái đầu của lão hói đang dần dần trượt xuống xách lên, cũng không rảnh dây dưa, nghiêng nghiêng đầu hướng ra ngoài cửa nói: "Đi thôi, đưa các người về phòng thi."

·

Trên tầng hai ngôi nhà cổ.

Tần Cứu ôm cánh tay, lười biếng nghiêng người dựa bên cửa sổ, ánh mắt rũ xuống.

Trong phòng, ánh đèn sáng đến mức chiếu xuyên qua cả khu rừng, 922 mang theo hai thí sinh vượt qua ánh đèn và bóng tối sâu hút, nhanh chóng bị bao phủ trong màn sương giá tuyết.

Tần Cứu nheo đôi mắt lại, thất thần mà nhìn chằm chằm vào nơi đó.

Con quạ đen kia đột nhiên kêu hai tiếng khàn khàn.

Một lát sau, Tần Cứu mới "Chậc" một tiếng rồi ngồi dậy.

Anh đi đến bên cạnh bàn, khảy vào cái mỏ của con quạ đen kia, thuận tay cho nó ăn, nói: "Hình như thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?"

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ