CHƯƠNG 102: KHIÊM TỐN ĐẶT CÂU HỎI

452 46 17
                                    

Tần Cứu vốn chỉ định trêu chọc Du Hoặc thôi, nên không cất cao giọng.

Không nghĩ rằng lão Vu đã già rồi mà lại thính tai đến thế, chủ động tiếp được một đợt công kích, bị thương trong hiển hách.

Thảm nhất chính là Vu Văn......

Cậu đứng ngây ra như phỗng dưới hàng rào, cơ thể nặng nề của ba cậu rơi thẳng lên người cậu.

Hai người ngã thành một cục tròn vo trên đất, kêu la ái da ui cha liên tục.

Tần Cứu cũng không rảnh lo mấy đứa nhóc quỷ kia nữa, cùng Du Hoặc đi qua đỡ người dậy.

Lão Vu phát huy chút nhanh nhẹn hiếm có của một người đàn ông trung niên, một tay túm chặt một kẻ trong cuộc, tròng mắt trừng cực kỳ lớn: "Bạn gì cơ???"

Mặc kệ nói sao đi chăng nữa, cha con Vu Văn dù gì cũng là người nhà của Du Hoặc.

Tần Cứu mỉm cười nói: "Chỉ đùa chút thôi."

Du Hoặc lại nói: "Bạn trai."

Hai người đồng thời cất lời, vừa nghe thấy lời nói của đối phương đều dừng lại một chút.

Du Hoặc vỗ vỗ mu bàn tay của lão Vu, ý bảo ông buông ra trước đã. Lại chạm vào cổ tay bị trật của Vu Văn, động tác dứt khoát bẻ thẳng về.

Y ngồi xổm dưới đất, làm việc này xong rồi vỗ vỗ bụi bặm trên tay đi, lúc này mới quay đầu, tròng mắt nhạt màu nhìn chằm chằm Tần Cứu: "Anh nói đùa à?"

Không chờ Tần Cứu đáp lại, y lại quay đầu nói với lão Vu: "Dù sao cháu cũng không nói giỡn."

"......"

Lão Vu giương miệng cứng họng một lúc lâu, sau lại ngã xuống.

Ông sắc mặt phức tạp nằm trong chốc lát, rồi lại bắn người lên như xác chết vùng dậy: "Con......"

Có thể thấy được, lão Vu nghẹn vạn lời muốn nói trong bụng, nhưng ông trăm cay ngàn đắng chỉ nghẹn ra được một chữ như vậy.

Rất nhanh, mọi người ba chân bốn cẳng đỡ hai cha con này vào nhà, Dương Thư với Ngô Lợi làm kiểm tra đơn giản cho bọn họ, nhân tiện tìm thấy được một chiếc khăn lông trong phòng, bọc một cục nước đá vào, chườm lên mắt cá chân bị thương lần thứ hai của lão Vu.

Anh em Shirley và Sally không ngờ rằng, bọn chúng hùng hổ đe dọa vị khách, không cẩn thận cái dọa ra tới 8 người luôn.

Một vòng người ngồi trên sofa, hai đứa nhóc quỷ bị vây ở giữa, rất giống những đứa trẻ xui xẻo bị ép biểu diễn vào những ngày lễ dịp tết.

Đôi mắt lam nhạt của Sally nhìn quanh một vòng, gắt gao nắm lấy tay em gái, lớn tiếng nói: "Mẹ có nói, khách chỉ có một người thôi, tại sao mấy người lại ở chỗ này?"

Sở Nguyệt nói: "Bởi vì tụi chị là một đội đó, nhóc con ngốc."

Sally vẫn chưa hiểu rõ như trước: "Đội là sao ạ?"

"Một đội chính là chỉ, em có thể vờ như tụi chị là một người đó."

"Em không giả vờ được."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ