CHƯƠNG 113: ĐỀ BÀI MỚI

537 38 20
                                    

Hầu hết các giám thị đời đầu đều xuất thân từ quân đội, cho nên những người như Sở Nguyệt thật ra có thể nhẫn nhịn được, trừ khi là cố ý cường điệu hay đùa giỡn, còn nếu không mấy bệnh cảm mạo vặt vãnh này còn không được cô đặt vào mắt.

Còn nếu cô nói khó chịu, vậy thì chắc chắn là khó chịu thật rồi.

Cho nên bây giờ cô đã đói đến mức hóa rồ luôn rồi à???

Du Hoặc mới đầu có hơi hoài nghi, không ngờ nửa tiếng cô liền có thêm một người bạn cộng hưởng cùng xướng lên khúc hòa tấu.

Cộng hưởng về mặt vật lý ở đây là —— bụng Sở Nguyệt réo lên kháng nghị một cái, bụng của y sẽ đáp lời vang lên một âm, kẻ xướng người hoạ như thế suýt tí nữa đã làm Tần Cứu bật cười.

"Lòng tôi bây giờ nóng như thiêu như đốt luôn ấy, đã thế đầu còn hơi choáng váng nữa chứ." Sở Nguyệt đi vòng vòng quanh ghế sofa, đói đến mức không ngồi nổi.

Du Hoặc ấy thế lại chẳng nói một lời, dang rộng đôi chân dài thẳng ngồi lên sofa, chuyển sang chế độ tiêu hao năng lượng thấp nhất có thể để chế ngự cơn đói.

Sở Nguyệt đi loanh quanh, vẫn không thể chịu được đi về phía phòng bếp.

"Ai cha đúng rồi, hai củ hành tây trên đầu tủ lạnh đó vứt ở xó nào rồi?"

Du Hoặc với Tần Cứu đều nhìn cô đầy khiếp sợ.

"Ê này, ánh mắt hai người nhìn tôi là sao đây. Tôi không tính ăn chay cái đó đâu, nhưng lỡ như tôi tìm ra được gì đó, ít ra cũng có thể cắt nó ra làm chút gia vị."

Cô nàng này hẳn là đói đến mức đầu óc mơ màng luôn rồi.

"Thôi bỏ đi, có khi hai người cũng chẳng biết. Để tôi đi xem xem, lỡ như có thể tìm được thứ gì ăn được thì sao." Cô không cam tâm nói: "Cho dù có là ớt đi chăng nữa, tôi cũng có thể ngày tại chỗ xào ăn luôn. Có ba năm trái, là có thể xào được một dĩa ớt xanh da hổ rồi."

"Ở đây không có dấm, bằng không thì đã có ngay ớt xanh da hổ xào chua ngọt rồi."

Cô nói thế cũng như đang tự ngược đãi bản thân mình. Đã đói đến mức ngực muốn dán cả vào lưng, thế mà miệng vẫn cứ tìm kiếm sự kích thích, càng nói bụng cô càng réo điên cuồng.

Âm thanh thầm thì xa dần, lưng ghế sofa phía sau Du Hoặc vang lên tiếng kẽo kẹt.

Y quay đầu lại nhìn, thấy khuỷu tay Tần Cứu đang đè lên trên, cúi đầu hỏi y: "Khó chịu à?"

"Bình thường." Du Hoặc đáp nhẹ nhàng bâng quơ một câu theo bản năng.

Nói xong y dừng lại một chút, lại quay sang Tần Cứu bổ sung thêm: "Cũng không khác với Sở Nguyệt là mấy, tôi bây giờ chỉ cần thấy anh là liền muốn cắn cho một phát."

Lời này chẳng hiểu sao nghe cứ quái quái thế nhỉ.

Tần Cứu rũ một bàn tay xuống, nâng lên trước mặt Du Hoặc nói: "Tối hôm qua cũng có phải là chưa cắn đâu, nhìn xem, toàn là dấu răng của ngài tổng giám thị chúng ta thôi."

Du Hoặc: "......"

Chuyện đã tới mức ấy rồi ai mà còn rảnh để ý đến mấy tiểu tiết chứ?

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ