CHƯƠNG 46: TRÁCH NHIỆM TỬ VONG

521 49 11
                                    

Ngơ ngác nhất chính là Trần Phi với Hoàng Thụy.

Đúng là ông hoàng tổ lái, cua gắt khiến người chẳng trở kịp tay.

Trần Phi đang khóc định bước xuống mộ của mình, nhưng chuyện xảy ra như vậy, khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong.

Anh ta kẹt trong cái biểu cảm há hốc miệng, mờ mịt nhìn trân trân hai vị đại boss.

Lúc chiều mọi người còn tin rằng hai người này là hy vọng sống, chưa qua mấy tiếng, hy vọng đã tự đưa mình vào chỗ chết.

·

Dưới sự chú ý của hơn ba mươi thí sinh trong hang động, Du Hoặc thốt ra một câu thì thầm: "Đến lúc nào thì cái máy thiểu năng này mới học được cách tính điểm thế?"

"Cứ giáp mặt nó là nói nó thiểu năng, đây còn chẳng phải là lấy lại thể diện sau khi trừ điểm à." Tần Cứu tựa hồ cảm thấy nói thầm thế này rất thú vị, cũng đè thấp tiếng nói, "Việc này cũng đâu hiếm thấy, trong bài đầu tiên chả phải các cậu cũng bị trừ điểm đó sao?"

Du Hoặc: "Chỉ trừ 2 điểm."

May mắn tiếng y rất nhỏ, để cho các thí sinh khác nghe thấy chữ  "Chỉ" của Du Hoặc, chỉ sợ sẽ hoa mắt ù tai choáng váng nặng rồi.

Rốt cuộc mọi người cực khổ suốt cả trưa cũng đã thay đổi trong vòng 3 phút, người ta thì "đi lên", còn hai người này là "bay lên bay xuống".

Tần Cứu nói: "Bài làm không rõ ràng với dỡ thuyền, đều là hai chuyện nghiêm trọng khác nhau."

"Thợ săn Giáp đã chết có tính không nghiêm trọng không?" Du Hoặc nói: "Không những không trừ, còn cộng điểm."

Tần Cứu có chút buồn cười.

Giám thị giáng chức vẫn là giám thị thôi.

Anh bình tĩnh nhìn sườn mặt Du Hoặc, vẫy tay ra hiệu y kè sát lỗ tai lại đây: "Tôi cảm thấy phải mở một buổi học riêng tư để chấn chỉnh suy nghĩ lệch lạc cho vị học sinh xuất sắc đây, phổ cập kiến thức một chút."

Du Hoặc: "...... Nói."

"Ở đây, động đến đề bài với động đến hệ thống là hai việc mang tính chất khác nhau." Tần Cứu nói: "Đương nhiên, tốt nhất là đừng động vào cả hai."

"......"

Du Hoặc đờ đẫn nhìn anh.

Làm giám thị mà gì cũng động vào, chả biết anh lấy đâu ra mặt mũi nói mấy lời này nữa.

Tần Cứu thấy biểu cảm của y, dừng một chút lại nói tiếp: "Trên lý thuyết thì cả hai không nên động vào. Nhưng nếu so ra mà nói, cái sau ghê hơn cái trước nhiều, đây thậm chí còn không phải vấn đề cấp bậc...... Bởi vì cậu đang khiêu chiến quyền uy với nó."

Nghe được hai chữ quyền uy, Du Hoặc giễu một tiếng: "Quyền uy."

Một hệ thống kéo người khác vào kiểm tra chẳng có nổi một lý do, một thứ chó má đùa giỡn trên sinh mạng người khác, còn dám há mồm ở đây nói quyền uy sao?

"Đừng cười lạnh với tôi." Tần Cứu tùy tiện chỉ vài cái nói: "Trong phòng thi, chẳng chỗ nào là không có mặt nó, cậu có thể ở góc tường hay bất kì đất trống nào đó phun vào mặt nó mấy câu, bao gồm cả con thỏ đó."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ