Nhìn thấy dấu thập đỏ tươi, Vu Văn lập tức không vui: "Không thể nào! Sao mà sai được chứ?"
"Cậu đẹp trai này, trước tiên hãy khoan lo lắng tại sao sai đi." Sở Nguyệt càng suy nghĩ cẩn trọng: "Trọng điểm là trừng phạt khi trả lời sai."
Trừng phạt?
Vu Văn nặng nề nhìn dòng ghi chú trên tờ giấy: "Không có hình phạt nào cả. Chị nhìn xem, trên đây nói nếu không trả lời được hoặc trả lời sai, Sally và Shirley sẽ tự trừng phạt bản thân, cả một ngày đều không nuốt nổi miếng thức ăn nào hết. Đối với chúng ta thì cái này chả phải chuyện tốt sao?"
"Hả?" Sở Nguyệt chỉ vào thằng nhóc quỷ nước mắt đã rơi lã chã nói: "Chuyện tốt mà nó khóc thành như vậy sao? Cậu ngẫm lại xem bây giờ nó sợ nhất là làm gì?"
Vu Văn: "...... Sợ ăn? Nếu ăn nữa thì không chừng sẽ nổ tung luôn."
Boss phó bản khụt khịt hai cái, trông cực kỳ thảm thương.
"Đúng thế. Ý tôi là vậy đó ——" so với Du Hoặc và Tần Cứu, bà chủ Sở có vẻ có hơi người hơn, còn biết chia sẻ suy nghĩ với thằng ngố con này.
Cô dùng bút đánh dấu ba chỗ trọng tâm "Cả ngày", "Không nuốt nổi miếng thức ăn nào", và "Thường xuyên cảm thấy đói khát".
"......"
Vu Văn cảm thấy như mình vừa được tặng thêm một cô giáo.
"Tự trừng phạt bản thân mình không ăn bất cứ thứ gì, tương đương với việ chơi trò tuyệt thực, mà hạu quả của vệc tuyệt thực là gì?" Sở Nguyệt dùng đầu bút gõ gõ mặt giấy: "Ngay lúc này vào hôm sau, bọn chúng sẽ cảm thấy đói khát khó nhịn được. Cậu thử suy nghĩ từ góc độ của thằng nhóc đó chút đi, nói muốn tuyệt thực, nhưng lại đói đến không chịu được, thì sẽ làm thế nào?"
Vu Văn: "Hối hận mà òa khóc."
"...... Cậu đúng thật là một nhân tài đấy." Bà chủ Sở chẳng trông chờ gì vào sự tương tác của thằng em trai bạn mình, tự mình nói luôn: "Sẽ không nhịn được mà lén ăn. Mà lén ăn khi nào? Là khi mà người khác đã đi ngủ cả rồi. Cậu ngẫm lại lúc buổi chiều xem, chúng ta chẳng may đụng phải giờ ngủ trưa, thì hai đứa nhóc quỷ liền lập tức nhân cơ hội ăn vụng."
Sắc mặt Vu Văn rất khó coi: "Sau đó một hơi ăn liền sáu người."
Sở Nguyệt lại nói: "Điều này đối với hai đứa nhóc đó nhất định là ngoài ý muốn, vì suy cho cùng phòng thi bình thường cũng chỉ có một người thôi. Cho nên, dựa theo logic thông thường, việc ăn vụng này có xác suất hết. Có thể thành công, cũng có thể không thành công. Người ngủ rồi thì chả ai đi chọc Shirley khóc cả. Nhất định là con nhóc này chủ động đi tìm người, tôi đoán chừng là để cho thí sinh chọn lựa, chọn đúng thì cô nhóc không ăn được, mà chọn sai thì tức khắc xui xẻo."
Cô dừng một chút, lẩm bẩm nói: "Vậy thì nhóm chúng ta cũng quá ư là xui rồi."
"Khoan hẵng nói đến vấn đề này. Theo logic này, ý của đề bài là thế này —— đáp đúng, hai đứa nhóc quỷ kia sẽ an phận thủ thường, cho đến khi ra đề lần thứ hai vào ngày hôm sau. Không trả lời hoặc trả lời sai, ngày hôm sau có khi sẽ bị nhóc quỷ đó ăn luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý
HorrorTên Trung: 全球高考 Tác giả: 木苏里 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát Bản gốc: Hoàn 166 chương (gố...