CHƯƠNG 66: GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

819 44 16
                                    

Người già thường rất dễ thất thần, đặc biệt là khi nhớ lại những chuyện đã qua.

Chờ tinh thần lão phục hồi lại, thì đã có một bàn tay khớp xương rõ ràng để gần dưới mí mắt lão, ấn lên cái nút điều khiển một cái "cạch", rồi rút về.

Ông lão ngẩng đầu, Tần Cứu cười với lão: "Ông tiếp tục đi ạ, chúng cháu sẽ coi đây là nhà mình."

Nói xong, anh sải bước đến trước cửa sổ sát đất, một thí sinh vi phạm quy định đang đứng chờ anh ở đó.

Vù ——

Kính cửa sổ nháy mắt biến mất, từng cơn gió chỉ thuộc về đêm đông tức khắc lùa vào.

Thí sinh kia đã đứng cạnh nơi cao nhất, đang nhìn xuống những ngọn đèn huy hoàng của tòa cao ốc. Nhìn từ góc nghiêng qua, mí mắt mỏng của y hơi rũ xuống, biểu cảm vừa lạnh nhạt lại bình tĩnh.

Trong khoảnh khắc như thế, ông lão bỗng dưng sinh ra một cảm giác chẳng tài nào giải thích nổi ——

Hình dáng vị giám thị sớm đã trở nên mơ hồ kia nếu tháo kính râm xuống, ắt hẳn phải là khuôn mặt này.

......

Du Hoặc nhìn trong chốc lát, quay đầu lại hỏi: "Từ đây à?"

Lòng ông lão thầm nghĩ giọng điệu cũng giống quá.

Y như vị giám thị kia, trước sau vẫn luôn là giọng điệu chẳng mấy nhiệt tình ấy.

Niệm tình y mới đến lần đầu, ông lão trấn an nói: "Đúng vậy, đi xuống từ đó, cậu nhìn xuống qua bên phải xem, hẳn là có cái thang dài đấy. Có thể dẫm lên đó rồi đi xuống."

Du Hoặc nhìn lướt qua bên chân.

Đinh thép được đóng trên tường, từng cái từng cái một, kéo dài từ trên xuống dưới, liếc mắt một cái cũng chẳng thấy được điểm kết thúc.

Nếu là người sợ độ cao, hẳn là mới nhìn một cái thôi chắc tim sẽ đập nhanh như muốn nổ tung mất.

Bởi vì khí chất tựa như đã từng quen biết, ông lão nhịn không được nhiều lời vài câu: "Nhìn trông rất đáng sợ đúng không? Thực ra khắc phục về tâm lý ban đầu cũng nhanh lắm."

Tần Cứu sớm đã không nhớ rõ 12 lần bị xử phạt trong quá khứ rồi.

Anh giống như là lần đầu tới vậy, tò mò nhìn ra, tiếp theo cười như không cười nói với Du Hoặc: "Muốn khắc phục không? Tôi không ngại chờ cậu trong chốc lát đâu, cái thang thép này cũng không dài là bao."

Du Hoặc liếc mắt nhìn anh, nhấc chân nhảy xuống.

Tần Cứu đứng đó một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, cũng nhảy xuống theo.

"......"

Mỗi một giây là một người nhảy.

Ông lão tự an ủi mình phải nuốt xuống, nhưng lòng đã thầm nói mình nhìn thấy quỷ thật rồi.

Nhiều năm không thấy rồi, chuyện kì lạ thế mà còn có thể liền một đôi luôn cơ chứ.

Nhưng lão lại nhịn không được có chút thổn thức.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ