CHƯƠNG 47: NỬA ĐIẾU THUỐC

503 49 11
                                    

Tựa như lần đó bị quăng vào quan tài, lần này quái vật bắt người cũng chẳng thưa thốt tiếng nào hết.

Chỉ là trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt đã thay đổi, còn chẳng cho người ta cơ hội phản ứng.

Bọn thuyền phó thuyền viên ít nhất cũng có quá trình bị bắt đi, còn thời gian chút ít trong đó mà giãy giụa. Còn đằng này đến lượt các thí sinh, quá trình "bắt" này bị lược bỏ, nhắm mở con mắt đã chẳng còn ở trong hang nữa.

Ánh sáng bao bọc xung quanh hoàn toàn khác với tình cảnh hiện giờ, cụ thể ở chỗ nào Du Hoặc tạm thời không rảnh để xem, bởi vì y đang ở trực diện với miệng con quái đó......

Hẳn là miệng đi.

Tóm lại là một cái động rất lớn, "Gió biển" tanh mặn ập thẳng vào mặt.

Du Hoặc: "......"

Dưới chân y trống không, trên người còn bị siết chặt, thứ kia to như vậy, cái hang thịt trắng bệch đang mấp máy cách y ngày càng gần, như giây lát sau là bao trùm lấy y.

Khiến y ghê tởm chết đi được.

Sự thật chứng minh, hệ thống vì muốn trừng phạt người ta, súc vật bao nhiêu cũng làm được tất.

Nháy mắt bị bao vây, Du Hoặc nghe thấy Tần Cứu khẽ mắng tục hệ thống một câu khá thô lỗ.

"Học sinh xuất sắc, đánh ——"

Anh nói còn chưa dứt lời đã nghe cạch một tiếng.

Nắp bật lửa văng ra giữa ngón tay của Du Hoặc, một nhóm lửa phực lên.

Bọn họ đúng thật bị bao vây trong thân thể con quái đó, bởi vì bốn phía đều một mảnh trơn trượt trắng toát, dưới chân là thịt mềm mềm, cảm giác thật...... Nhưng này không phải cái miệng thật.

Cái miệng thật đang ở khá xa, có một vòng răng bén mịn trắng tinh, tản ra một mùi hương còn khó ngửi hơn.

Du Hoặc xanh mặt nói với Tần Cứu: "Túi bên này có bao thuốc lá."

Cánh tay y bị siết đến gắt gao, khuỷu tay tuy rằng linh động, nhưng với góc độ này không với tới túi trên áo, chỉ có thể thử nghiêng người thôi.

Mắt thấy cái miệng càng gần hơn.

Một bàn tay vói vào trong túi áo y.

Du Hoặc: "......"

Lúc này, đại boss có hơi hối hận với đề nghị lúc nãy.

Bởi vì tay người khác cứ mò mẫm tới lui trong túi mình, cảm giác thật sự rất kì lạ......

Cũng may động tác của Tần Cứu cũng nhanh.

Trước khi y thúc giục anh đã rút tay ra rồi.

Kéo xé một tiếng ——

Tiếng xé giấy vang lên bên cạnh.

Du Hoặc: "......... Anh mẹ nó còn có thời gian xé bao bì???"

Cái miệng kia oán giận ra mặt.

Y hiếm khi thật sự dùng giọng điệu này, Tần Cứu lại nở nụ cười.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ