CHƯƠNG 2: GIÁM THỊ

1.6K 122 5
                                    

Du Hoặc đá chậu chứa đầy than trong góc tường sang một bên, lão Vu cẩn thận nhóm lửa lên, làm cho cả bếp lò ánh lên một màu đỏ cam.

Vu Văn ngồi xổm bên lò, cậu ủ rũ, buồn chán chẳng biết làm gì, nên tiện tay quăng một cành cây vào bếp lò.

Ánh lửa lay động, cậu rầu rĩ nhìn trong chốc lát, cảm thấy trước khi chết cần tìm người cùng giải bày tâm sự. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu liền thấy anh họ cậu đứng ngay bên cạnh sưởi tay, vẫn là điệu dáng thờ ơ và lạnh lùng đó.

Vu Văn suy xét hai giây, quyết định vẫn là yên lặng mà chết thì hơn.

"Này con gái." Lão Vu đột nhiên lên tiếng.

Du Hoặc liếc mắt qua phía bên kia.

"Không biết xưng hô với con như thế nào." Lão Vu vỗ vai người phụ nữ mang thai: "Con bụng mang dạ chửa, sao còn đứng ngơ ngác ở đây, không sợ lạnh chết à? Sao mà vô ý thế này, qua đây sưởi ấm người đi. Đừng để bị lạnh, lúc quay về coi chừng cả mẹ lẫn con đều bệnh hết đấy."

Người phụ nữ mang thai ấy nghe vậy sửng sốt trong chốc lát, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Lão Vu bị dọa cho nhảy dựng lên: "Này, này, con làm sao thế?"

Cô ấy thấp giọng khóc lóc: "Chẳng biết mạng con còn đủ dài để sống không......"

Lời tuy nói như thế, nhưng cô vẫn dịch ghế ngồi dựa vào bên bếp lò.

Cô ấy khóc trong chốc lát, rốt cuộc cũng ngừng. Cô nói với lão Vu mà giọng vẫn nghẹn tiếng mũi: "Đúng rồi, mọi người cứ gọi con là Vu Dao được rồi."

Lão Vu nỗ lực ha ha hai tiếng, trấn an nói: "Không nghĩ tới chúng ta với con đều cùng họ, với lại chú thấy con với cháu tra...."

Ông cảm giác được Du Hoặc đang liếc mắt nhìn mình, đầu lưỡi đảo quanh một vòng đến bên môi rồi phải đổi lời:"......Con trai chú cũng không cách biệt tuổi tác lắm, rất có duyên, sau khi ra khỏi cái nơi quái quỷ này, chúng ta sẽ cho con vài cái bao lì xì nhằm đuổi tà ma, bảo đảm mẹ con đều bình an."

Gã xăm trổ mặt âm trầm lẩm bẩm một câu: "Đều mẹ nó trong tình trạng lúc này, còn có hứng thú nói chuyện phiếm.....Cái địt mẹ nó chứ!"

Mọi người nghe vậy sắc mặt cứng đờ, tản ra tứ phía, đi quanh khắp nhà, khắp nơi không chỗ nào là không tìm kiếm.

Chỉ là có điều những người khác đều là quan tâm đến thứ có ích cho đề thi, còn gã xăm trổ quan tâm chính là cái phòng chứa dụng cụ săn bắn kia.

Du Hoặc đứng tại chỗ không thèm nhúc nhích, y vẫn còn bận sưởi ấm tay, xong còn lau lau vài cái lên bức tường viết đề thi, rồi lại cúi đầu nghịch những thứ linh tinh trên bếp lò.

Trên đó đặt một đống những chai lọ hũ bình, một số đồng xu đã biến thành màu đen, mấy khối đá cuội hình dạng kỳ quái, lông gà rơi vương vãi khắp nơi, thậm chí còn có một cái núm vú giả không biết từ đời nào đã nổi mốc cả lên.

Vu Văn thấy Du Hoặc không đi đâu, cũng tự mình biết thân biết phận mà không táy máy tay chân.

Cậu nhớ lại hồi thi đại học thầy cô dặn dò bọn họ rất nhiều, nói rằng khi không có manh mối gì hãy đọc kĩ đề một lần nữa. Vì thế cậu lần nữa lại đến bên bức tường đề thi kia, lẩm bà lẩm bẩm mà lặp lại đề thi kia.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ