CHƯƠNG 44: ĐƯỜNG VỀ

373 33 2
                                    

Màn đêm đã sâu thẳm, dòng nước biển bên dưới đột nhiên cuộn trào dữ dội.

Con tàu trắng giữa sự xóc nảy quay về địa điểm xuất phát.

Sau khi bước ra khỏi phòng tạm giam, 021 không có ý định nói chuyện với Du Hoặc nữa.

Hết thảy tựa như lúc vừa lên thuyền.

Vị tiểu thư quyết đoán này mang kính râm to bè hoành hành khắp nơi trong khoang tàu, không thèm để ý đến những người khác, có cơ hội là làm trời làm đất với 078.

078 không biết bản thân lại làm sai chuyện gì.

Xét thấy tính tình đó giờ của vị tiểu thư này, hắn ta cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng, dưới tình huống chẳng ai chú ý đến nàng xuyên qua chiếc kính râm lặng lẽ nhìn Du Hoặc.

Nàng muốn biết lời nói của mình lúc ở phòng tạm giam, Du Hoặc đến tột cùng có nghe thấy hay không.

Nhưng nhìn thử sắc mặt đó đi, Du Hoặc không hề có bất kì phản ứng nào.

Y đang nói chuyện với 922......

Y phụ trách "Ờ".

922 phụ trách "Nói".

"Rồi rồi đừng nhìn nữa, nhìn tôi cũng vô dụng thôi. Sóng lớn như vậy, tôi lấy đâu ra bản lĩnh mà khiến thuyền không lắc lư nữa đây." 922 giơ tay lên.

"Đây không phải chỗ của giám thị à?" Du Hoặc nói.

"Chỗ của giám thị thì phải bố trí giống toàn bộ phòng thi, sẽ nghiêng ngả, sẽ lắc lư, không có đãi ngộ đặc biệt đâu."

922 chỉ vào cạnh bàn: "Cậu nhìn 154 đi, mặt cùng màu với túi mật luôn rồi, nếu có cách khiến tàu ổn định, cậu ta còn chờ đến bay giờ sao?"

154 đỡ bàn ăn, đứng lên với sắc mặt xanh mét. Cậu ta vừa định há mồm hùa theo, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu chạy đi.

"Đáng thương quá, lại đi nôn nữa đấy. Miếng dán chống say tàu cũng không dùng được." 922 nói.

Con tàu trắng nhỏ này quá kinh khủng, kể cả giám thị hay thí sinh, sắc mặt ai cũng xấu.

Chỉ có 922 luôn mồm nói "Say tàu" lại như người chẳng bị gì hết, sàn nhà lắc như cái bập bênh, thế mà anh ta vẫn như cũ đứng vững như cây cổ thụ lâu năm.

Bất quá cây cổ thụ có bóng ma với Du Hoặc, sợ giải thích tới giải thích cũng chẳng có nghĩa gì. Anh ta theo bản năng đẩy Tần Cứu ra chịu đạn: "Boss, con tàu này bị dỡ bao nhiều anh là người rõ nhất, anh......"

922 vừa quay đầu, phát hiện Tần Cứu hiểu rõ nhất đã quen cửa quen nẻo vào bếp.

922: "......"

Anh muốn làm gì......

Đảo mắt, Tần Cứu lại bước ra, còn cầm một đĩa cam.

Rõ ràng ghế dựa nằm ở kia, thế mà anh không ngồi. Một hai phải ngồi lên cái tay vịn trên ghế sofa của Du Hoặc, cao hơn Du Hoặc cả khúc.

Anh thay đổi tư thế cho thoải mái hơn, đưa dĩa cam ra: "Mạo hiểm lấy từ nhà bếp ra, giờ còn bị nhốt chung thế này, chia cậu một nửa, thấy sao?"

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ