CHƯƠNG 3: GIAM LẠI

1.2K 113 9
                                    

Xem xét từ vị trí đứng, người đàn ông đứng đầu hẳn là giám thị mang số hiệu 001.

Anh tựa như một vị khách vãng lai tìm nơi dừng chân trong tiết trời sương giá, mắt thì đánh giá căn nhà, tay thì cởi đôi bao tay màu đen, cười một chút nói: "Cũng không tệ lắm, biết nhóm lửa. Bên ngoài tuyết có vẻ ngày càng lớn, đi một chuyến tới đây thật sự rất lạnh."

Không ai cười đáp lại.

Trong phòng hơn phân nửa đều rụt người lại một chút.

Anh giống như là không nhìn thấy phản ứng này, chỉ lo đi đến bên lò, tự mình sưởi ấm tay. Từ nãy đến giờ ý cười vẫn dừng trên khóe miệng anh, như là lười biếng mà đùa cợt.

Tuyết đọng trên vai áo anh, lưu lại một chút dấu vết bị thấm ướt, chậm rãi được hong khô.

Mọi người nhìn chằm chằm anh, nhưng không ai dám mở miệng.

Lon sắt ném ra ngoài đều thành phấn, nhưng bọn họ bôn ba đến, da cũng chưa bị gì.

Vu Văn nấp phía sau Du Hoặc run rẩy, làm cho Du Hoặc cũng run theo.

Thế mà còn không biết mặt mũi hỏi: "Bọn họ vẫn là người sao?"

Cái vị mang số hiệu 001 tưởng chừng như nghe thấy, quay đầu nhìn thoáng qua Du Hoặc.

Con ngươi anh một màu đen tinh anh, đứng ở vùng ngược sáng có ánh sáng của ngọn đèn dầu lướt qua như có như không, làm cho vẻ phóng túng của anh như buông thả mà thoát ra khỏi đôi mắt ấy. Nhưng cái điệu bộ bỡn cợt vẫn giữ nguyên như thế.

Du Hoặc mặt không cảm xúc mà nhìn anh, đè cái thằng nhóc vẫn trốn sau lưng mình mà run rẩy, bình tĩnh hỏi: " Mày có câm miệng không?"

Vu Văn không dám động đậy nữa.

Thẳng đến khi vị giám thị 001 hơ tay xong rồi, một lần nữa lại đeo bao tay, mấy giám thị đứng bên cửa mới dùng giọng điệu công việc mà nói với mọi người: "Chúng tôi là giám thị của kì thi này, tôi là giám thị mang số hiệu 154, vừa mới nhận được tin tức nói trong số các người có hai người đã vi phạm quy chế thi."

Vu Dao đang mang thai sắc mặt trắng bệch lại, vốn dĩ đã đứng không vững, lúc này lại càng muốn ngất đi.

Nước mắt như bị hỏng khóa van mà tuôn ra ồ ạt.

Đến lão hói bị trói trên sô pha...... Thực tình, ngay cả thở cũng không dám.

"Nhưng mà......"

Có người đột nhiên lên tiếng.

Giám thị 154 dừng chuyện mình đang nói, quay đầu xem người vừa cất lời.

Vu Văn đột nhiên từ sau lưng Du Hoặc ló đầu ra.

 Thế mà ngoài suy đoán, cái người không sợ chết mà dám đứng ra hỏi chuyện lại là ông già nát rượu nhà cậu, lão Vu.

"Nhưng....... từ đầu đến giờ, cũng không có bảo chúng ta lấy cái gì để viết đáp án ." Lão Vu lắp bắp nói.

"Quy định đã nhắc nhở hết rồi." 154 nói.

"Nhắc nhở ở đâu cơ?"

Giám thị 154 mặt lạnh mà nhìn ông: "Tôi không phải thí sinh."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ