CHƯƠNG 54: NHẢY XUỐNG BIỂN

486 49 11
                                    

Video sáng lên trong chớp mắt.

Phản ứng đầu tiên của Tần Cứu là xem đầu sạc có vô pin hay không, tránh việc đang xem một nửa lại tắt ngúm.

Mãi cho đến khi anh ấn chặt đầu sạc vào, anh mới hơi sững sốt, tiếp theo không nhịn được mà bật cười.

Nói sao đây ta......

Nếu giờ phút này anh là người ngoài cuộc, nhìn thấy 922 hay 154 làm ra hành động thế này, nhất định sẽ cảm thấy bọn họ cực kỳ gấp gáp.

Tần Cứu anh sống ba mươi năm, ít nhất trong trí nhớ hiện tại, đây là lần đầu tiên anh như thế.

Mà cảm xúc này chẳng biết nguyên do từ đâu, không thể hiểu được.

Rõ ràng chỉ là một người không thường xuyên nhớ đến, trong hồi ức cũng chưa từng lộ mặt, lại tựa như......

Anh đã chờ đợi thế này thật lâu rồi.

·

Khung cảnh mở đầu video lóe qua thật nhanh, từ một đường phố trống không thẳng qua một tòa chung cư bình thường, lại đến một khu buôn bán trong phố, cuối cùng mới quay sang mặt một chàng trai.

Chàng trai nhìn qua rất tiều tụy, dưới mắt là quầng thâm xanh đậm, nhưng ánh mắt vô cùng có hồn.

Đây là còn không phải là Triệu Văn Đồ bị biến thành thôn dân sao.

Mãi cho đến khi thấy video này, Tần Cứu mới chợt nhận ra, người trong nhật ký cứ suốt ngày "anh Tần" rồi lại "anh Tần" này thực ra mới chỉ là một anh chàng cao to chưa tốt nghiệp đại học.

Anh mở tiếng điện thoại lên.

Tiếng Triệu Văn Đồ vang lên: "——Tôi hiện tại mới ra khỏi chung cư, đang dạo quang đây cho tiêu cơm. Đây là đường cái hôm nay, tôi ra ngoài cũng bắt gặp được ai, một con chim cũng chẳng có."

Camera lại lần nữa hướng về phía đầu phố đìu hiu kia.

Triệu Văn Đồ giải thích: "Thấy không, bên kia vẫn luôn là một màn sương trắng, chúng tôi bước ra phòng thi là đi từ chỗ đó vào, xuyên qua sương trắng thì vào thẳng ngay chỗ nghỉ ngơi này luôn. Tôi hai ngày nay vẫn luôn thắc mắc, nếu bây giờ tôi bước đi qua đó, chui qua màn sương trắng đó đấy, thì sẽ nhìn thấy gì nhỉ? Sẽ có quái vật trong sương mù sao? Hay là vòng về phòng thi trước? Hoặc là đi đến chỗ khác luôn?"

Camera theo bước chân anh ta nhẹ nhàng xốc nảy.

Chàng trai này nói xong, thật sự hướng về màn sương trắng đi đến một khúc.

"Thôi bỏ bỏ, hơi ghê quá. Tôi mà còn theo nữa —— ai thế?" Triệu Văn Đồ nói chuyện, bước chân đột nhiên dừng lại.

Màn hình run lên.

"Chắc tôi tự mình dọa mình thôi, làm sao có ai rảnh mà bước vào trong đó được chứ......" Anh ta lẩm bẩm.

Vì do sợ hãi, anh ta tựa hồ quay đầu chạy hai bước.

Nhưng rất nhanh anh cũng dừng lại.

"Khoan khoan khoan đã...... Kia hình như là anh Tần của mình mà!"

Giọng điệu của Triệu Văn Đồ hơi lộ vẻ phấn chấn.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ