CHƯƠNG 89: LỜI NGUYỀN TRỞ NẶNG

259 26 8
                                    

154 một tay cầm nước một tay cầm thuốc, sững sờ tại chỗ.

Cậu ta không nghĩ tới Du Hoặc sẽ đột nhiên lại đây, suýt chút nữa quên mất luôn mình đang định làm gì.

"Boss bị thương ở tay." 922 đi tới, giọng vẫn trầm thấp như cũ: "Nghe 1006 nói, miệng vết thương của anh ấy xuất hiện trễ hơn cậu, có lẽ cũng sẽ tỉnh muộn hơn chút."

154 lúc này mới hoàn hồn, pha thuốc vào trong ly nước nói: "Cụ thể mấy chỗ thì còn chưa biết, tôi cũng chưa kiểm tra qua nữa."

Tay Tần Cứu buông thõng một bên, hơn phân nửa bàn tay đều thảm không nỡ nhìn, tám lạng nửa cân với miệng vết thương của Du Hoặc.

Rõ ràng đều là máu thịt mơ hồ, đều là sâu đến mức thấy được cả xương.

Du Hoặc lại cảm thấy miệng vết thương của Tần Cứu càng đáng sợ.

Có lẽ do miệng vết thương ở trên cơ thể người khác, nên bao giờ cũng chói mắt hơn.

"Sao lại chưa kiểm tra?" Y hỏi 154.

"Lúc ngủ boss không thích người khác —— ấy?" 154 giải thích được một nửa, Du Hoặc đã vươn tay sang nắm chặt cổ áo Tần Cứu.

Mới vừa động một chút, Tần Cứu trong cơn sốt liền nhíu mày lại.

Mặt nạ của anh đã được tháo ra để một bên, ánh lửa dưới tầng hầm mờ ảo, bờ môi anh tái nhợt chẳng có chút máu, giống như gương mặt anh.

Ngày thường anh luôn là kiểu lười nhác lại kiêu ngạo, quanh thân luôn có loại khí chất tự tin đầy năng lực, như thể vĩnh viễn không biết mỏi mệt là gì.

Bộ dạng mệt mỏi ốm yếu này thật sự rất hiếm thấy, nên phá lệ cho thấy nghiêm trọng vô cùng.

Du Hoặc ngón tay dừng một chút, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.

Y đang định tiếp tục cởi ra, đã bị người ta nắm lấy cổ tay.

922 "É" một tiếng.

May là Du Hoặc không dùng cái tay bị thương, bằng không với cái lực nắm như gọng kìm của Tần Cứu thì vết thương......

Ui cha ——

Da gà da vịt nổi đầy luôn rồi nè.

922 chà chà cánh tay.

154 thở dài nói cho xong câu: "Anh ấy không thích người khác chạm vào, mười lần thì có tám chín lần sẽ bị đánh."

Vừa dứt lời, Tần Cứu tỉnh lại.

Anh mở nửa mắt, ánh mắt mang theo cơn buồn ngủ nặng nề dừng trên mặt Du Hoặc.

Cơn sốt cao hiếm gặp khiến người ta khó phân nổi đâu là thật và đâu là mơ.

Tần Cứu rất nhanh đã khép đôi mắt lại, vẻ buồn ngủ giữa đôi mày anh tuấn vẫn chưa tan, nhưng cũng không nhăn chặt như trước nữa..

Lực nắm tay Du Hoặc đã giảm bớt, nhưng cũng không buông ra. Khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, anh đã nhẹ nhàng xoa xoa ngón cái vào cổ tay Du Hoặc hai cái.

Đây là một hành động nhỏ cực kỳ tự nhiên, mang theo sự vỗ về xoa dịu gần như là thân mật.

Những người khác đơn giản chỉ là nhìn thấy, chỉ có Du Hoặc là cảm nhận được.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ