CHƯƠNG 45: PHẢN CÔNG

553 47 2
                                    

"Nhớ được mỗi mấy chuyện vụn vặt, anh cũng lợi hại thật." Du Hoặc thình lình thốt ra một câu.

Tần Cứu nhướng mày: "Cậu thường xuyên như vậy à?"

"Như nào?"

Tần Cứu giả vờ suy nghĩ, sau kéo dài giọng để miêu tả nói: "Khi giận một ai đó, ví như tôi, thì cậu lại đi nói với một người mình còn chẳng hề quen biết, như giám thị A để được bênh vực*? Thành thật mà nói việc này có hơi trẻ con."

*Raw câu này là 为了气某个人,比如我, 给一个你根本不认识的谁, 比如监考官A帮腔?老实说, 这样有一点幼稚。thì khi tui dịch cả câu thì nó ra nghĩa khác, còn dịch từng ý nhỏ thì ra câu trên, ai biết nên để nghĩa nào thì giúp tui với nha.

Du Hoặc "Ha" một tiếng, kéo cao cổ áo che đi môi với cằm, mắt nhìn thẳng đi về phía trước: "Miệng nằm trên mặt tôi."

Gió đêm nơi vòng cực Bắc này có thể thổi mặt than thành mặt liệt luôn, nên chả ai điên mà mở miệng trong cơn gió này.

Hai người im lặng đi một mạch.

Không có tiếng người, nơi đảo đá ngầm này liền yên tĩnh đến quá mức, cũng giống như lúc trước vừa bước lên bờ vậy, như thiếu cái gì đó.

Du Hoặc lại đi vài bước, đột nhiên mới phản ứng lại.

Không có tiếng sóng biển.

Tiếng sóng dữ dội trong suốt lúc bọn họ ở trên tàu trắng, lên bờ liền biến mất chẳng thấy tăm hơi.

"Làm sao vậy?"

Thấy y đột nhiên dừng bước, Tần Cứu có chút thắc mắc.

Du Hoặc nói: "Mặt biển đóng băng, tàu giám thị làm sao mà tới được đây?"

Trong đề, ba con thuyền buôn Hà Lan sở dĩ phải neo đậu ở đây, những thuyền trưởng thuyền viên đó buộc phải sống ở đây suốt tám tháng, chính là bởi vì mặt biển bị đóng thành một lớp băng dày, bọn họ chẳng cách nào đi được.

Thuyền phó tóc húi cua kia có nói, ban đầu thuyền buôn có móc xích phá băng, cột vào mạn thuyền khóa rất chắc, những lớp băng thông thường đều có thể đi qua.

Nhưng ở đây băng thật sự quá dày lại vô biên, móc xích phá băng của ba con thuyền đều hỏng hết.

Nhưng bọn họ vừa mới đi trên con tàu trắng đi liền một đoạn chẳng chút cản trở, tốc độ cũng không hề chậm.

Thế mà y đến tận bây giờ mới nhớ ra vụ này.

"Tàu giám thị được trang bị dụng cụ phá băng đặc biệt à?" Du Hoặc hỏi Tần Cứu.

Đối với giả thiết của phòng thi với chỗ giám thị, Tần Cứu lại hiểu biết quá rồi, như một cuốn sách tham khảo sống cao gần 1,9m vậy.

Cuốn sách nói: "Sao đây? Định lừa lấy trang bị của tàu giám thị à ?"

Du Hoặc bị một cái liếc mắt nhìn thấu, cũng không che giấu: "Không được à?"

"Không phải không được." Tần Cứu nói: "Mà là không có. Tàu giám thị không phải dựa vào dụng cụ phá băng để đi, nếu không vừa rồi đi cậu sẽ phải nghe thấy tiếng băng vỡ ra rồi."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ