CHƯƠNG 25: THỨ HẠNG LÚC ĐẦU

323 41 0
                                    

Giám thị cũng tính là người à?

Ít nhất cũng không tính trong mắt thí sinh.

Nhưng lúc Tần Cứu nói, lão Vu cũng không dám lên tiếng phản đối.

Bọn họ sợ anh.

Thật ra từ lúc bắt đầu kiểm tra đến giờ, vị giám thị 001 này cũng chẳng làm ra việc gì đáng sợ.

Anh chưa từng lạm dụng chức quyền, chẳng xử lý nặng những ai vi phạm quy chế, cũng không tịch thu đồ người khác, nhưng thí sinh vẫn sợ anh.

Bởi vì mọi người coi giám thị là một phần của hệ thống, là con mắt và tay sai của cái hệ thống đó.

Hệ thống kiểm tra rất kinh khủng, cho nên giám thị giống vậy luôn. Không đến mức bất đắc dĩ, chẳng ai muốn chọc anh cả.

À không...... ngoại trừ Du Hoặc.

Lão Vu nghĩ đến Du Hoặc liền đau đầu, nghĩ đến Du Hoặc "Không tuân thủ quy tắc" luôn muốn ở với giám thị "Không thể chọc bừa", cả người đều đau nhức.

"Nếu vậy tôi không đi vào rừng nữa." Ông nói.

"Có thể sống đến bây giờ đều dựa vào anh hết, mà anh lại ở lại đây, còn chúng tôi chạy đi trốn, cái này...... Tôi không làm được." Vu Dao nhỏ giọng nói, "Lỡ như có thể giúp gì thì sao?"

Những người khác cũng sôi nổi hùa theo, đều cắn răng chịu khổ.

Du Hoặc ném xong một câu "Nhiều người quá, ồn lắm", cũng chẳng phản ứng nữa.

Mọi người không lay chuyển được y, lại sợ không nghe lời sẽ kéo chân người khác, đành phải chấp nhận.

·

Sắc trời tối dần, thôn dân bên kia bờ sông lại bước ra, trước sau như một tiếp tục đục băng.

"Sao giống như chỉ có mấy người vậy?" Vu Văn đếm số người sau cửa sổ, "Người mặc áo bông dài kia, là chị gái hôm qua nhỉ? Còn có ông điên kia...... Hai người đội mũ da nữa, có phải là người kéo ông điên kia vào nhà không?"

Cậu bạn nhỏ này chơi game không hề ít, số lượng game cũng chẳng hề kém, thế mà thị lực vẫn cực tốt, đến giờ vẫn chưa từng đeo kính.

Những người khác không thấy rõ những chỗ xa vậy, nhưng họ cũng thử liếc mắt qua nhìn xem, hình như đúng là vậy.

Du Hoặc nhìn một lát, ánh mắt lại dời lên trên giá gỗ.

Lúc trước khi bà Hắc đếm số lượng, y cũng có đếm thử.

Đã hoàn thành được tổng cộng 16 con búp bê, sắp xếp thế nào y cũng nhớ rõ.

Nhưng hiện giờ nhìn lại, hình như có mấy con búp bê...... đã lặng lẽ cử động?

Nếu y nhớ không lầm, thì con búp bê ở bên trái ngăn thứ nhất buổi chiều vẫn còn nằm, mà hiện giờ lại ngồi nghiêm chỉnh......

Du Hoặc đang muốn đi đến trước giá gỗ nhìn kỹ hơn thì bà Hắc đã trở lại.

Bà vào nhà việc đầu tiên làm là kiểm tra kết quả.

Mà thứ khiến bà không vui chính là, mấy vị khách đều hai tay trống trơn, không có ai nghe lời bà cả!

Bà Hắc không nói một tiếng nhìm chăm chú một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bà tập tễnh đi đến bên tường, chỗ đóng đinh tấm "Thẩm phán" Vu Dao đã rút. Bà cười khằng khặc, chổng ngược vị "Thẩm phán" ấy lại.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ