CHƯƠNG 117: MÓN QUÀ

505 34 17
                                    

Sau khi Shirley lừa người ta thì đã bị Du Hoặc bắt lại và trói trên giường cùng với Sally.

Mọi người quay trở lại lầu dưới và ngồi vây quanh chiếc bàn trà.

Thư Tuyết với Dương Thư có chút thất thần, không lên tiếng.

Ngô Lợi cầm tờ đáp án trả lời đề bài nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Nếu bên trong quả bóng là Shirley thật thì ba nhóc Shirley kia đi trốn chỉ cần hai cái tủ lùn là được. Sally giữ một quả bóng, còn Shirley giả kia cũng giữ một quả. Trước đó Tiểu Dương có kể cho tôi nghe qua một câu chuyện xưa kinh hoàng, nói ảnh trong gương quỷ thực chất chỉ là một cái bóng, bằng phẳng. Có thể trở nên rất mỏng, y như tờ giấy vậy, chỗ nào cũng đều có thể lọt vào được. Nếu Sally với Shirley giả cũng y như thế, vậy thì ba nhóc Shirley chỉ cần đúng một cái tủ lùn có thể giấu quả bóng đi là được rồi......"

Dương Thư phục hồi tinh thần lại, nói tiếp: "Em có cảm giác cặp anh em kia chả có tí gì là biến thành tờ giấy cả, bọn chúng có nhiệt độ cơ thể, nhịp tim với cái bóng, chẳng khác gì so với người thật cả."

Ngô Lợi gật đầu nói: "Vậy là hai người."

Giọng điệu hai người họ rất chi là bình tĩnh, như thể chỉ đang chơi trò giải ô chữ trên tờ báo vậy.

Du Hoặc có hơi bất ngờ nhìn các cô, cha con Vu Văn cũng chẳng quen hơn là bao.

Đáp án chính xác là gì, đối với bọn họ mà nói căn bản không quan trọng, thứ bọn họ muốn điền từ trước đến giờ vẫn luôn là đáp án sai.

Nên việc phân tích nghiêm túc như vậy liền có vẻ rất đột ngột.

Thư Tuyết nhỏ giọng nói với Du Hoặc: "Anh nghe thì thấy không sao, nhưng các chị ấy vất vả lắm đấy."

Du Hoặc: "Là sao?"

"Lần trước lúc đang nói chuyện phiếm, thì các chị ấy nói là phải học thói quen đó ở bệnh viện, cảm xúc không được dao động quá lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc, cho nên mỗi lần có người qua đời hoặc là đụng tới mấy chuyện tương tự vậy thì các chị ấy đều sẽ như thế, dù có là thảo luận bất cứ chủ đề gì đi chăng nữa, thì sẽ luôn đặt lý trí lên trên. Như thế thì cũng sẽ ổn hơn một chút......" Thư Tuyết nói.

Du Hoặc thoáng sửng sốt, gật gật đầu.

"Lần đầu tiên tôi thấy quả bóng kia thì đã không thoải mái rồi, nhưng mà......" Thư Tuyết thở dài.

Du Hoặc hiểu ra ý của cô.

Thật ra lúc ban đầu bọn họ cũng cảm thấy quả bóng cao su kia đang bọc lấy vật gì đó, hiện tại phỏng đoán đã được chứng thực, nhưng họ lại chẳng hề vui vẻ tí nào.

Rốt cuộc Shirley thật bên trong cuốn nhật ký cũng có phải là boss ăn thịt người gì đâu, con bé cũng chỉ là một cô bé con mà thôi......

So ra thì, hai cái đứa đang bị trói trên giường mới thật sự khiến người ta chán ghét.

Ngô Lợi thất thần một lúc, đặt tờ giấy xuống trước mặt Vu Văn: "Điền đi, rồi thả hai người đó ra."

Vu Văn không đặt bút xuống, mà thay vào đó lại cào tóc nói: "Mới vừa lúc anh Tần với bà chủ Sở đi vào thì em đứng ngay bên cạnh tấm gương, bà chủ Sở hình như có vội nói một câu đừng thả họ ra vội vậy."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ