CHƯƠNG 116: HỒ SƠ PHÒNG THI

498 38 14
                                    

Mọi người nhẹ bước chân, vội vã lên lầu.

Du Hoặc thấp giọng hỏi Sở Nguyệt: "Mấy cái tủ thấp đó cô có xem qua chưa?"

Sở Nguyệt nói: "Lúc vừa mới tới thì có lật qua thử để tìm vùng không gian bị ẩn giấu. Sau lần đó thì không xem nữa, mà trong đó cứ có cái mùi kỳ kỳ kiểu gì ấy."

Tần Cứu: "Mùi gì?"

"Lúc ấy tôi không để ý lắm, chỉ cảm thấy nó khó ngửi vô cùng. Nhưng cũng không phải là mùi máu, nếu mùi máu quá nặng thì chắc chắn lúc ấy tôi đã phát hiện ra ngay rồi." Sắc mặt Sở Nguyệt trông không được tốt cho lắm.

Mà sắc mặt của các cô gái nhóm Thư Tuyết càng khó coi hơn nữa.

Mỗi ngày ngủ trên cái giường mà dưới gầm lại giấu cái thứ quỷ quái như thế thì ai mà chịu nổi cho được cơ chứ.

Bước vào phòng ngủ chính, Sở Nguyệt chỉ vào cạnh giường nói: "Đây này, mỗi bên cánh cửa có hai cái nữa, tổng cộng có bốn cái tủ thấp."

Chỗ này quả thực là nơi giấu người đỉnh của đỉnh mà.

Cửa tủ bằng phẳng, gần như chẳng thấy được tí khe hở nào.

"Cái cửa này mở sao đây?" Vu Văn khoa tay múa chân chỉ chỉ về chỗ đó, "Đã không có then cửa thì cũng thôi đi, thế mà cũng chả chỗ để chọt tay vào luôn chứ."

Sở Nguyệt vừa định đáp lời thì Du Hoặc đã ngồi xổm xuống, gõ gõ cửa tủ nói: "Mở hai bên ra, rồi đẩy vào trong."

"Sao cậu biết thế?" Sở Nguyệt nghi hoặc nói: "Ngày đó bọn tôi vô tình đá trúng nó mới phát hiện ra đấy."

Du Hoặc nói: "Nhật ký có viết."

Cặp đôi chủ nhà này có một cuốn nhật ký dày cộm, ngoại trừ mấy tờ bị xé kia, thì hầu hết nội dung đều xoay quanh những chuyện vụn vặt của cuộc sống thường ngày.

Du Hoặc có lật mấy trang, thì tình cờ lật trúng trang bọn họ nhắc đến mấy cái tủ lùn này.

Trong nhật ký nói, khi bọn họ vừa mới chuyển đến thị trấn không lâu thì hàng xóm kế bên là cặp vợ chồng thợ thủ công, họ cực kỳ giỏi trang trí nội thất, cũng là người rất nhiệt tình, chỉ có điều khuyết điểm duy nhất của họ là thiếu kiên nhẫn, nên đôi khi có chút sơ suất.

Chiếc giường có chiếc tủ lùn này, cả chiếc giường tầng trong căn phòng trẻ em cùng với giấy dán tường khắp nhà đều do một tay hai vợ chồng thợ thủ công này làm ra.

Kết quả lại không cẩn thận lắp ngược cửa tủ, còn giấy dán tường lại bị ngược sáng.

"Mil với Volkley xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng rối rít xin lỗi và nói rằng họ sẽ xé đi và làm lại cho chúng tôi. Tôi với Matthew đều cảm thấy nó không cần thiết đến vậy, dù sao tủ lùn cũng sẽ không sử dụng thường xuyên, giấy dán tường có thể chờ đến khi nó cũ đi rồi đổi cũng được, chỉ có điều quả thực nó làm cho căn nhà rất u ám. Bọn họ vẫn cảm thấy rất có lỗi nên họ đã lắp bản lề lò xo vào và biến nó có thể mở ra từ hai bên, rồi họ còn mua rất nhiều món quà nhỏ cho đứa con sắp chào đời của chúng tôi nữa. Họ thực sự là những người nhiệt tình mà!"

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ