CHƯƠNG 106: HAI MẢNH THẾ GIỚI

419 38 15
                                    

Muốn làm Shirley khóc thật, thì cô nhóc lại chẳng chịu phối hợp.

Đây cũng là trong dự kiến thôi.

Đề bài hệ thống sao có thể dễ dàng nghe lời người khác chứ?

Không thể nào.

Hai anh em ngồi ôm bụng trên ghế sofa, những cái chân ngắn cũn cỡn đung đưa trong không trung.

Đôi mắt xanh biêng biếc ấy không chớp mắt lấy một cái nhìn chằm chằm Du Hoặc.

Dựa theo cách đề bài nói, Sally là một cậu nhóc tham ăn, bụng của nhóc quả thực còn như cái trống hơn cả em gái mình.

Cậu nhóc tựa hồ no căng đến mức khó chịu, vừa đung đưa cái chân mấy cái liền nhịn không được xoa xoa cái bụng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

"Shirley, anh no quá rồi." Sally mặt ủ mày ê, khẽ thì thầm với em gái.

Em gái cũng lảnh lót đáp lại: "Em cũng có chút no rồi."

Nói xong, cô nhóc quay sang cười hì hì với Du Hoặc: "Mẹ nói, em là một đứa bé hiểu chuyện. Đứa bé hiểu chuyện sẽ không chấp nhặt với khách, nên hôm nay em không muốn khóc đâu, anh có đánh, có mắng em cũng vô dụng thôi."

Sally lặng lẽ thở phào ra một hơi.

Những lời này của em gái tựa như một viên thuốc an thần vậy.

Sở Nguyệt đứng một bên bắt trọn từng khoảnh khắc này vào mắt.

Phản ứng nói lên sự "tử vong" của Sally, "Shirley khóc thút thít", cùng với "cái bụng" của bọn chúng, giữa ba thứ này quả thực có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Giống như...... chỉ cần có một ai "chết", Sally liền sẽ no thêm một chút vậy.

Sở Nguyệt cau mày.

Sắc mặt Vu Văn lại trắng bệch.

Hàng mi dày của Shirley như cây quạt nhỏ ve vẩy, hồn nhiên lại kiên định nhìn thẳng bọn họ, sau đó nhếch môi cười.

Hệt như một nụ cười trào phúng cùng hả hê khi thấy người gặp họa.

Đứa nhỏ này không có biểu cảm còn đỡ, chứ một khi cười rộ lên, liền sẽ mang đến một cảm giác bất ổn mãnh liệt......

Sự bất ổn này cứ như thể cơ thể và linh hồn không hợp nhất với nhau vậy.

Tựa như rằng cô nhóc này chỉ là một lớp vỏ rỗng.

"Chắc không phải là con nhà ai thật đâu nhỉ......"

Sở Nguyệt đánh giá cô nhóc với Sally, lẩm bẩm một câu.

"Con ai?" Vu Văn sửng sốt một lát, đột nhiên hoảng sợ: "Không thể nào?"

Du Hoặc nhíu mày.

Y nhớ tới bài đầu tiên thợ săn bị thay thế bởi thí sinh, nhớ tới Triệu Văn Đồ bị biến thành thôn dân, nhớ tới Khương Nguyên, nhớ tới cả Trương Bằng Dực bị gã công tước chiếm lấy thân thể......

Vu Văn thật cẩn thận mà thăm dò hỏi cô nhóc: "Em là ai?"

Cô nhóc như con búp bê Tây Dương chớp chớp đôi mắt, không đáp lời ngay.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ