CHƯƠNG 111: BĂNG VẢI ĐEN

667 46 25
                                    

Những lời này thật sự làm người ta giật mình một phen.

Du Hoặc mờ mịt hồi lâu.

Y lại cảm nhận được cái cảm giác nhìn trộm cứ luôn đeo đuổi như hình với bóng ấy.

Cái cảm giác này lúc trước luôn xuất hiện trong hội nghị thường kỳ. Có đôi khi y sẽ đột nhiên nhìn về phía trần nhà, hoặc các góc khác, tìm xem nơi xuất phát của ánh nhìn trộm ấy.

Y cảm thấy hệ thống cứ luôn ẩn nấp phía sau một tầng hư vô nào đó, lẳng lặng nhìn hết thảy mọi thứ diễn ra xung quanh, nhưng y vẫn luôn không thể tìm thấy được vị trí chính xác nằm ở nơi đâu.

Mãi cho đến bây giờ y mới chợt ngộ ra......

Kia có lẽ không phải là cảm giác thật sự, chỉ là chút gì đó còn sót lại nơi tiềm thức sâu thẳm.

Tần Cứu đã từng nói, hệ thống gần như không chỗ nào là không có, nó sẽ chẳng bao giờ tập trung tại một điểm cố định nào cả.

Cái cảm giác nhìn trộm cứ đeo đuổi như hình với bóng này, thực ra lại xuất phát từ chính bản thân y.

Cảm giác này ắt hẳn đi theo y rất nhiều năm, thế nên ngay cả khi đã mất trí nhớ thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Tần Cứu nhạy bén nhận thấy được cảm xúc của y, nắm lấy bàn tay y đang đặt bên người.

"Mà thực sự thì nó cũng không phải đang học từ cậu đâu." Sở Nguyệt thấy được sự chán ghét và tự giễu hằn sâu nơi đáy mắt y, lập tức nói thêm: "Nếu là học từ cậu thật thì không thể học ra cái thứ như vậy được. Đối tượng để bắt chước chắc chắn không chỉ có mỗi cậu, hơn nữa các nhà nghiên cứu còn cho rằng khi nó trải qua một tình huống như cậu đã gặp phải, thì nó sẽ lập tức sao chép lại tư duy cùng với cảm xúc của cậu, sau đó từ từ bắt đầu học tập, phân hóa và mô phỏng lại. Nhưng thực tế lại không phải vậy, nó so với tưởng tượng của chúng ta còn độc lập hơn thế nhiều."

"Nó có một cơ chế logic của chính nó, được tạo ra trên các cơ sở quy tắc, rất khác với bản chất bình thường của con người chúng ta. Cho nên, tuy rằng cùng chung một đôi mắt, nhìn thấy cùng một sự việc, nhưng khả năng phán đoán của nó với đối tượng mô phỏng lại thường tương phản nhau, hoàn toàn theo hướng ngược lại......"

Sở Nguyệt không biết nhớ tới điều gì, hơi có chút thất thần.

"Cho nên khi cậu còn nhỏ hẳn là chẳng được vui vẻ mấy nhỉ. Thật ra tôi không nghĩ sẽ nói với cậu mấy chuyện này đâu, nhưng tôi sợ cậu nhớ đến chút chuyện vụn vặt gì đó, sẽ vì khó hiểu mà khổ sở......"

"Sự tồn tại của hệ thống sẽ khiến đối tượng mô phỏng trông hơi dị thường, nói thế nào nhỉ, tựa như trong thân thể còn lặng lẽ cất giấu một linh hồn khác, hoàn toàn khác biệt với linh hồn của chính cậu."

Thật ra "Không vui" chỉ là cách nói uyển chuyển mà thôi.

Nếu một đứa trẻ nhìn bạn, mà ánh mắt lại như thể sau lưng còn ẩn giấu một ai đó khác, bạn sẽ không thể tránh được mà cảm thấy sởn tóc gáy.

Bạn sẽ sợ đứa bé ấy, xa cách với cậu ấy......

Cho dù là người thân đi nữa, cho dù nó chỉ là một đứa nhỏ đứa nhỏ ngây thơ và vô tội.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ