CHƯƠNG 75: THỜI KỲ KINH HOÀNG

649 50 28
                                    

Việc kiểm tra lại bỏ bớt đi phân đoạn chọn môn, nên hiển nhiên cũng không có cái ngã tư kia.

Du Hoặc vừa vào cửa đã bị sương mù dày đặc thốc thẳng vào mặt.

Tần Cứu đã đi vào trước một bước.

Một giây trước, anh còn quay sang định nói gì đó với Du Hoặc. Giây tiếp theo, thân hình cao lớn đã bị bao phủ trong màn sương mờ nhạt......

Dần dần biến mất.

Đã thi qua nhiều bài kiểm tra rồi, cũng đã xuyên qua làn sương dày này vài lần rồi.

Đây là lần đầu tiên, Du Hoặc có cảm giác trống vắng.

Vô số những thứ tương tự nhưng cũng không giống lắm tức khắc chen tới......

Vào một ngày nào đó của năm nào đó, y ngồi trước chiếc bàn hội nghị, có người thoáng đưa ánh nhìn về phía y giữa vô vàn tiếng ồn ào cãi vã, sau đó cầm áo khoác đẩy cửa đi mất;

Vào một ngày nào đó của năm nào đó, y dẫn một nhóm người băng qua hành lang dài vô tận, tình cờ gặp một nhóm người khác, bước chân hơi dừng lại, nhưng ngay cả một lời chào hỏi cũng chẳng thốt ra;

Vào một ngày nào đó của năm nào đó, y đánh xe vòng qua góc phố, có người đang nghiêng người dựa vào cột đèn, nhưng rồi cũng thấp thoáng chỉ còn lại bóng hình mờ nhạt xa xăm nơi kính chiếu hậu;

Lại một ngày nào đó của năm nào đó, mọi đường nét trong tầm nhìn đều trở nên ảm đạm mơ hồ, có người đang ngồi trước mặt y mỉm cười, cẩn thận quấn kĩ chiếc khăn quàng cổ lại, dường như trên đó còn vương vấn đôi chút sợ hãi, y tựa như còn nghe thấy được cả mùi máu, nhưng đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi......

......

"Thưa ngài?"

"Thưa ngài? Ngài vẫn khỏe chứ ạ?"

Du Hoặc nhẹ chớp mắt, khôi phục lại tinh thần.

Sương mù dày đặc không biết đã tan khi nào, trước mặt y là một con đường đất, xe ngựa màu đen dừng ở ven đường, tay đánh xe diện một bộ quần áo của thế kỷ trước, nói với chất giọng khàn đặc.

Chắc hẳn đã vào phòng thi rồi.

Du Hoặc quay đầu nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của những người khác đâu.

Tay đánh xe nói: "Trông ngài không được thoải mái lắm, sắc mặt rất kém đấy ạ."

Du Hoặc đứng tại chỗ trong chốc lát, nói: "Không sao."

Tay đánh xe vẫn không yên tâm liếc y vài lần.

Du Hoặc xoa xoa mi tâm, uể oải hỏi ông: "Chú là ai?"

"Tôi đến đây để đón ngài và phu nhân." Tay đánh xe nói: "Ngài quên rồi sao? Ngài đã đồng ý rằng sẽ đến làm khách ở trang viên Carlton ạ."

Du Hoặc chỉ tay, nhìn ông như kẻ tâm thần: "Đón ai cơ???"

Tay đánh xe nói: "Ngài và phu nhân ạ."

Ông ta mở cửa xe ngựa ra, làm động tác mời: "Phu nhân đã ở trên xe, ngài lên đi, trong xe có chuẩn bị chút thức ăn, ăn một chút có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều đấy ạ."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ