CHƯƠNG 121: CÙNG CHUNG BỨC ẢNH

517 33 9
                                    

Ngày hôm đó, tin tức được phát trên màn hình lớn ở chỗ giám thị phá lệ cực kỳ nhiều.

Rất nhiều thí sinh đã vượt qua được giai đoạn đầu, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại buông lỏng cảnh giác, thế là đáng tiếc dừng chân tại nơi đây.

Đa số tin tức được phát vào lúc nửa đêm, ngoại trừ các giám thị thay phiên nhau đổi ca trực thì những người khác không ai thấy hết.

922 với 154 là người phụ trách canh gác sau nửa đêm.

Lúc 4 giờ sáng họ đi xuống lầu, bước đến quầy cơm chọn cho mình một bữa sáng nóng hổi, rồi cùng ngồi xuống chiếc bàn dài ngay cạnh cửa sổ.

"Chào buổi sáng."

Ở bàn bên cạnh cũng đã có hai giám thị ngồi sẵn từ trước.

Bọn họ uống cà phê để nâng cao tinh thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

"Mới vừa có một đợt bão tin tức quét tới trước khi các cậu đến đấy." Một giám thị trong đó nói, "Khoảng chừng mấy chục cái tuyên bố tử vong, nhìn đến mức mà giờ tôi nuốt không trôi bữa sáng này luôn này."

922 tiếc nuối "Ai" một tiếng, giơ một miếng bánh kem vừa mới múc lên, giờ ăn cũng không được, mà không ăn cũng không xong.

Ngược lại thì 154 bình tĩnh hơn hẳn, cứ múc ăn từng muỗng từng muỗng cháo yến mạch, nhã nhặn vô cùng.

Bọn họ chẳng thân mấy gì với hai vị giám thị kia, bởi phụ trách địa điểm thi khác nhau, bên thì trong nước bên thì ngoài nước, ngày thường mặt nhau còn chẳng thấy. Nhưng giờ mà cứ bốn người ngồi đối diện nhưng không nói được nổi câu nào thì quả thực xấu hổ quá, cho nên rất nhanh hai bên đã câu được câu chăng khơi lên buổi chuyện trò.

"Có phải cậu đã kiểm tra từ rất sớm hồi trước kia không?" Vị giám thị không nuốt nổi bữa sáng kia hỏi 922. Hắn ta lớn hơn không ít tuổi, nên khi nói chuyện đã vô thức coi 922 là đàn em của mình.

"Đúng vậy." 922 gật đầu nói: "Tôi kiểm tra từ rất sớm, cùng một kỳ với boss 001 nhà chúng tôi ấy."

Vừa nói đến 001, vị giám thị kia "À" một tiếng, vẻ mặt phức tạp lẩm bẩm: "001......Haizzz, thời điểm lúc 001 còn là thí sinh, toàn bộ khu giám thị đều biết  có một người như thế. Rối thành một nùi, hệ thống còn vì cậu ta mà thêm không biết bao nhiêu là quy định."

"......"

922 giơ bánh kem, yên lặng nhìn hắn.

Giám thị kia sửa miệng nói: "Có điều bây giờ nghĩ lại, quả thực là quá tuyệt vời mà."

Moi được một lời hay ý đẹp từ miệng của các giám thị đời đầu về 001 quả thực chẳng dễ dàng gì mà.

922 nhìn vẻ mặt như thể táo bón của hắn ta, lại nhịn không được muốn cười: "Đương nhiên là phải tuyệt vời rồi, bằng không thì sao có thể đứng ở vị trí 001 chứ."

"Lúc đầu cậu ta không phải là 001, danh hiệu khi đó là Gin, tôi còn nhớ rất rõ ràng ——" Giám thị kia khi đã nói về chuyện hồi trước liền bắt đầu lên tinh thần: "Sau khi các cậu trở thành giám thị, thì đều được cấp cho một thẻ thí sinh nhỉ?"

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ