CHƯƠNG 22: BIA MỘ

553 53 4
                                    

"Đúng vậy, tôi chắc chắn đã gặp." Anh thôn dân nắm lấy tay Du Hoặc.

Bàn tay hắn thô ráp như giấy nhám, chạm vào như muốn xé cả da, còn vừa cứng vừa lạnh.

Du Hoặc rút tay về, sắc mặt rất khó coi.

"Gặp qua ở đâu?" Y xoa tay hỏi.

Anh thôn dân đứng tại chỗ, mờ mịt suy nghĩ hai giây. Lại như không nghe thấy câu hỏi, hắn lặp lại: "Tôi khẳng định đã gặp rồi...... Tôi chắc chắn đã gặp."

"Ài, lại nữa rồi." Người phụ nữ đang định đục băng buông dụng cụ, thở dài nói: "Mọi người thông cảm giúp, anh ta có chút chuyện."

"Có ý gì thế?"

"Chỗ này của anh ta không ổn lắm." Người phụ nữ chỉ chỉ đầu mình, giải thích: "Một hồi lại tái phát, lúc tái phát thì cứ túm người khác lại nói rằng rất quen, có phải đã từng gặp ở đâu rồi không? Nếu không thì hỏi người ta có nhận ra tôi không? Có nhớ rõ tôi không?"

Vừa dứt lời, anh thôn dân kia lại nắm Tần Cứu, thấp giọng hỏi: "Anh nhận ra tôi không, anh nhớ tôi không?"

Tần Cứu: "......"

Người phụ nữ nói: "Nhìn đi! Là như vậy đấy."

"Làm sao mà điên đến nỗi này?" Tần Cứu hỏi.

Người phụ nữ nhớ lại một lát, lại lắc lắc đầu thấp giọng nói: "Trước giờ vẫn như vậy."

Cô chào hỏi vài ba câu, mặt khác hai người múc nước ở bờ sông đã đi tới, mỗi người đứng một bên nâng anh thôn dân.

"Mấy người đưa anh ta về đi, có thể anh ta sẽ điên trong chốc lát đấy." Người phụ nữ nói.

Hai người kia gật đầu, đưa anh thôn dân về lại trong nhà.

Lúc bị túm kéo đi, anh thôn dân lại giữ chặt Vu Văn đứng cách hắn gần nhất, giãy giụa nói: "Tôi nói thật, tôi thật sự đã gặp mà."

Làn da hắn xám xịt, trên mặt đầy nếp nhăn, đặc biệt là ở khóe miệng và đuôi mắt. Hai bên thái dương có vài sợi tóc bạc, có vẻ như đã trải qua nhiều thăng trầm.

Vu Văn bị hắn làm hoảng sợ, lại cảm thấy có chút đáng thương.

Cậu nói: "Đừng kéo như vậy được không? Nếu không tôi giúp mấy người nhé?"

Hai người thôn dân kia lắc đầu: "Không sao, không cần đâu. Quen cả rồi, lúc anh ta lên cơn mạnh lắm, cậu đứng yên đi. Chỉ có thể kéo vậy thôi. Hơn nữa......"

Trong đó có một người ngay thẳng nói: "Mọi người đều là khách của bà Hắc, chúng tôi...... Ừm thì, không chào đón lắm người lạ đến nhà mình đâu."

Rất nhanh, anh thôn dân đã bị kéo đến giữa những căn nhà mái đỏ, cửa phòng đóng lại chẳng còn tiếng gì nữa.

Tình tiết này khiến cho mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Mấy thôn dân này giống như NPC trong trò chơi vậy, NPC xảy ra việc , rất khó nói cốt truyện có cố định hàng ngày hay không. Không biết rõ ngọn nguồn ban đầu, vậy nên tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay vào.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ